CHAP 31: BẤT AN

569 7 7
                                    

Link:OST

CHAP 31: BẤT AN

Chiến sự vô thường, không ai lường trước. Chỉ vọn vẹn trên dưới mười ngày, tin tức về đại quân Thiên Quốc đang kéo binh khiêu chiến đã lan rộng khắp thành nhỏ.

Trong doanh trướng, Cường Nhân chau mày, chăm chú lắng nghe trinh sát báo cáo tình hình. Đại quân Thiên Quốc không hiểu tại sao lúc đầu án binh bất động nhưng những ngày gần đây lại tiến quân hùng hổ, ước chừng trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi sẽ tiếp cận biên giới Đại Nguyên.

"Tướng quân, có lẽ nay mai đây sẽ có một trận chiến lớn." Ngồi bên cạnh, Mẫn Hạo dứt mắt ra khỏi lược đồ, đối Cường Nhân nói.

Hắn quả thật không e ngại đối thủ, tuy binh sĩ Thiên Quốc thiện chiến nhưng thiếu sự nhanh nhạy. Chủ tướng bên ấy lại là một kẻ hữu dũng vô mứu, đừng nói về lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn chỉ tính trên phương diện sách lược, Đại Nguyên đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng dường như Cường Nhân không suy nghĩ lạc quan như thế, từ lúc cấp dưới bẩm báo về sự thay đổi kì lạ của đối phương, hắn chỉ im lặng, mày kiếm nhíu chặt, trong mắt ẩn chứa sự hỗn loạn cũng suy tư.

"Đừng nên khinh địch." Cuối cùng sau một khoảng lặng thật dài, Cường Nhân mới lên tiếng.

Từ trước đến nay, phương châm của hắn vẫn luôn là lấy cận thận làm trọng, đồng ý rằng Thiên Quốc không mưu lược nhưng họ không ngu ngốc đến mức chưa có gì chắc chắn đã đem quân thí mạng.

Biết là biết thế, nhưng địch đến ắt phải cản, lo lắng sợ hãi cũng không thể tránh khỏi trận ác chiến nay mai. Chỉ cần đối phương hạ chiến thiếp chắc chắn sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy, thân là Tướng quân việc quan trọng lúc này là ra sức đốc thúc, nhắc nhở binh sĩ.

"Về chiến lược căn bản không cần lo lắng, về phần quân sĩ hảo hảo rèn luyện thêm một hồi, được ngày nao hay ngày ấy. Còn bây giờ đêm đã khuya, các ngươi cứ về lều nghỉ ngơi đi." Cường Nhân lên tiếng phân phó một hồi liền cho phép thuộc hạ lui xuống.

Khỏi phải nói cả ngày nay phải ở trong khoảng không gian chật hẹp bàn bạc đối sách, mọi người sớm đã mệt mỏi vì vậy nghe chủ tướng cho phép ai cũng thở phào một hơi, tranh nhau ra khỏi doanh trướng, hít thở khí trời.

Đợi mọi người đã đi hết, Cường Nhân cũng vỗ vỗ y bào, đứng dậy đi về phía lều trại của mình.

Trong lều, ngọn nến lập lòe tỏa sáng, mở hồ có thể trông thấy một chiếc bóng nhẹ nhàng lay động. . Bắt gặp hình ảnh ấy, khóe môi Cường Nhân không khỏi giương lên, mọi sầu muộn cũng phút chốc tan biến. Hắn đẩy cửa lều, ôn nhu nhìn người nam nhân đang gục đầu gà gật trên chiếc bàn thấp.

Nhẹ bước đến bên cạnh, Cường Nhân cúi người lấy tấm choàng phủ lên người y, động tác cận thận như thể đang chiếu cố một món bảo vật vô giá.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now