CHAP 22: DỤ HOẶC

1K 3 38
                                    

CHAP 22: DỤ HOẶC

Trong đại sảnh lộng lẫy của Di Hoa viện, từng tốp khách nhân không ngừng lui tới. Tiếng cười nói, trêu đùa quyện vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp.

Trên đài, mĩ nhân tóc đen búi nhẹ, dáng người thướt tha, uyển chuyển như mây. Một thân váy hoa mềm mại, phiêu đãng, tay ngọc thon dài theo từng tiếng đàn êm ái nhẹ nhàng chuyển động, dập dờn tựa cánh hồ điệp trong gió.

Thế nhưng, trước cảnh sắc tươi đẹp, không khí vui vẻ ngây ngất, cũng không khiến đôi mày của Nhị vương gia giãn ra chút nào.

Hàn Quân lặng lẽ ngồi trên ghế, trong tay một chén bạch ngọc chứa đầy Nữ nhi hồng thơm ngát đã vơi mất một nửa.

Với tướng mạo xuất sắc, khí chất cao quý, thật không khó khăn để Hàn Quân thu hút ánh nhìn say mê của mĩ nhân đang khiêu vũ trên đài. Thế nhưng, dù cho mị nhãn không ngừng loạn bắn về phía mình, cặp mắt của gã vẫn thủy chung không chớp lấy một lần, tay liên tục nâng chén, tự đối tự ẩm. (tự rót tự uống)

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, đường đường là Nhị vương gia quyền cao chức trọng, ra vào không biết bao thanh lâu, kỷ viện nổi danh, mỗi lần xuất hiện, nếu không mười thì cũng có chín mĩ nhân sum xoe bên cạnh, đương nhiên Hàn Quân cũng không ngần ngại tả ôm hữu ấp, hưởng thụ một đêm phong tình khoái hoạt. Nhưng hôm nay quả thật bất đồng, ngoài một bầu hảo tửu thơm hương, vài món ăn bắt mắt, bên người gã không hề thấy một bóng hồng nhan.

Nâng cốc lên, ngửa đầu uống, cạn, cặp mắt sắc bén thường ngày bởi hơi rượu bốc lên không khỏi nhu hòa đi vài phần, đôi môi khẽ nhếch, thì thầm thoát ra một cái tên.

"Khởi Phạm!!!"

Giọng gã nhẹ tênh, giữa thứ âm hỗn loạn vốn dĩ sẽ không ai nghe thấy. Nhưng có hề gì, gã nói chỉ để mình tự nghe, tự đau và tự oán hận.

Nhân sinh thật lắm điều khiến người dở khóc dở cười. Một Nhị vương gia cao quý, bước một bước có người nâng, hai bước liền có kẻ đỡ, yến yến oanh oanh không lúc nào thiếu, vậy mà bây giờ lại phải cô độc ngồi tại chốn phong trần tạp nham này gặm nhấm tương tư.

Gã vốn dĩ cũng muốn gọi hồng bài* của viện đến hầu hạ. Nhưng khi ôm mĩ nhân trong tay, mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi, gã lại vô cùng tưởng niệm hương sen thanh khiết trên người bạch y thiếu niên. Mái tóc cài bới công phu lại làm gã càng nhớ suối tóc đen huyền, mềm mại lướt nhẹ qua kẽ tay ngày nào. Vì vậy, cho dù nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc** trong ngực dùng mọi biện pháp khiêu khích, một chút hứng trí cũng không dậy nổi, gã đành phất tay bảo nàng rời khỏi.

"Khởi Phạm, thật ra ngươi là ai? Là ai chứ??" Hàn Quân liên tục nâng tay rót rượu, nỗi sầu muộn trong lòng càng dâng càng đầy.

Tiếng đàn trên đài bất chợt lạc nhịp, sau đó dần trở nên rối loạn, khách nhân trong sảnh đồng loạt ngưng những hành động đang dở, khó chịu nhìn lên khán đài. Cầm sư (người gảy đàn) không khỏi có chút chột dạ, lặng lẽ cúi đầu nhưng cặp mắt lại không tự chủ liếc nhìn về phía lan can lầu hai.

Trên hành lang uốn khúc, bạch y thiếu niên đứng một mình cô độc. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi thật dài rũ xuống, in một vệt tối mờ mờ, cặp môi anh đào khẽ nhếch, nửa như cười nửa lại như không. Thân ảnh dưới ánh sáng leo lét của ngọn hoa đăng càng trở nên mông lung, hư hư thực thực.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now