CHAP 17: CỐ NHÂN

1.2K 2 3
                                    

CHAP 17: CỐ NHÂN

PART 1

Ngồi trên tầng cao nhất của một trà lâu vô danh, Khởi Phạm không thể ngăn mình để thoát ra một tiếng thở dài.

Hơn một tháng phiêu bạc, lang thang mọi chốn nhưng đến tận bây giờ y vẫn còn mơ hồ, không biết mình xuất sơn để làm gì? Tất nhiên, Khởi Phạm không ngu ngốc đến mức tin vào cái lý do vớ vẩn của đại sư phụ. Sở dĩ lúc ấy, y nhận lời chỉ vì bản thân muốn tìm lại một thứ.

Một lời hứa mà 7 năm trước, tiểu hài tử mặt mày rạng rỡ, đã nắm chặt tay y mà nói.

"Phạm à, sau này ta nhất định thú (cưới) đệ làm 'nương tử'."

Lúc ấy, tiểu hài tử bên cạnh nghe được cũng ngây ngốc gật đầu, đưa bàn tay bé xíu của mình móc lấy tay người kia.

"Nhị sư huynh, huynh hứa rồi đấy nhé. Ta thích huynh nhất nên sau này huynh phải là 'tướng công' của ta đấy."

Dưới gốc anh đào đã trụi lá, hai tiểu hài tử ngoéo tay nhau thật chặt. Có thể cả hai chưa hiểu hết cái gì là 'nương tử' hay 'tướng công' nhưng trong tâm hồn non nớt, chúng đã khắc sâu lời ước hẹn.

Mùa đông năm ấy tuyết rơi thật dày, phủ trắng đỉnh Thiên Nhai. Thế nhưng hai hài tử lại không hề thấy lạnh, chúng chỉ cảm thấy từng đợt hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh truyền qua. Hạnh phúc lúc ấy sao mà thật đơn giản.

Kí ức phút chốc như thủy triều ồ ạt tràn về, Khởi Phạm thẩn thờ dựa lưng vào lan can, lơ đãng nhìn xuống con đường lớn.

Dòng người phía dưới vẫn tấp nập qua lại, ai cũng vội vàng như sợ nếu mình mà chậm thêm khắc nào thì cuộc sống sẽ ngắn lại khắc ấy.

Nhìn họ, Khởi Phạm không khỏi cười tự giễu. Người ta không ngừng chạy đua với thời gian, tiếc từng giờ từng phút vậy mà y lại ngồi đây nhàn nhã uống trà, rồi lại tiếc nuối về cái quá khứ không biết đã trôi qua từ đời nào.

"Tiểu nhị tính tiền." Càng nghĩ càng thấy mình nực cười, Khởi Phạm phất tay gọi người đến thanh toán.

Vốn đã để ý vị thiếu niên tuấn tú này từ lúc y mới bước vào, tiểu nhị không đợi gọi đến lần thứ 2, vội vàng chạy tới.

Nhìn xa xa đã thấy xuất chúng, đến gần lại thêm khiến người khác kinh ngạc.

Một thân bạch y trắng tinh, không chút tiêm nhiễm bụi trần. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân cũng thanh tao, nhã nhặn hơn người.

Nếu đem so sánh một nam nhân với hoa xem chừng có vẻ không thích hợp nhưng cam đoan rằng bất cứ ai gặp được người thiếu niên này cũng sẽ liên tưởng đến một loài hoa....

Bạch liên (sen trắng). Trong sạch, thuần khiết đến mức khiến người sinh lòng thương tiếc, không nỡ vùi dập.

"Của khách quan là 2 đồng." Sau phút xuất thần ngây ngốc, tiểu nhị cũng nhanh chóng phục hồi, nói ra giá tiền.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now