CHAP 20: TƯƠNG TƯ

1K 2 10
                                    

CHAP 20: TƯƠNG TƯ

Bông tuyết mềm mại nhẹ nhàng tung bay theo gió. Trận tuyết đầu mùa tuy không lớn nhưng lạnh đến thấu xương, ước chừng chỉ cần ra ngoài nửa bước , người chắc chắn sẽ lập tức đóng băng.

Thế nhưng mặc cho thời tiết có bao khắc nghiệt, những đóa bạch mai vẫn ngạo nghễ nở bừng, rực rỡ khoe sắc. Những cánh hoa rơi rụng phủ lên mặt đất một tầng trắng muốt, hương hoa thanh thoát phiêu đãng. Tuyết trắng mai trắng, cả không gian chỉ độc một màu, thuần khiết, đẹp đẽ nhưng cũng cô tịch vạn phần.

Tử y thiếu niên ngồi tựa bên ô cửa sổ nhỏ, đôi mắt trong trẻo lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài. Một cơn gió bất chợt thổi qua, cuốn theo vài cánh bạch mai mỏng manh, thiếu niên không tự chủ vươn tay ra lập tức bị không khí lạnh buốt làm cho rùng mình. Y vội vàng thu tay, đưa lên miệng thổi vài hơi.

"Phù...." Thiếu niên thở dài, chán nản đem tầm mắt dời về phòng. Nơi đây ngoài y ra vẫn còn một người nữa.

Bạch y trắng muốt thuần khiết chẳng khác gì bông tuyết bên ngoài. Tuy hắn không nói chuyện hay cử động, chỉ im lìm vùi đầu vào sổ sách nhưng khí chất lãnh ngạnh, cao quý vẫn âm thầm toát ra.

Thiếu niên ngây ngẩn một chút. Trong mắt y, thần thái của nam nhân thật giống đóa bạch mai, kiên cường, cao ngạo lại không kém phần thanh nhàn, tiêu sái.

Chính vì thế, chằng biết từ bao giờ, mỗi khi đi bên cạnh nam nhân, trái tim thiếu niên sẽ không tự chủ được mà đập loạn trong lồng ngực. Lúc hắn lơ đãng nắm tay hay che chở y giữa dòng người tấp nập, khuôn mặt y sẽ lập tức đỏ bừng, hai tiếng cảm ơn dù có cố cách mấy cũng không tài nào thốt ra. Đêm về chỉ cần nhớ đến khuôn mặt hắn, hành động của hắn, đôi môi sẽ vô thức vẽ lên một nụ cười, trong tâm là một trận ngọt ngào cùng ấm áp. Nghĩ đến một ngày nào đó không được ở cạnh hắn, nhìn thấy hắn, toàn thân lại khó chịu vô cùng. Thiếu niên thật hoài nghi có hay không chính mình đã mắc quái bệnh?

"Nhàm chán sao?" Nhìn thấy thiếu niên bất an nhíu nhẹ đôi mày, nam nhân dứt mắt khỏi mớ sổ sách lộn xộn, mở miệng hỏi.

"Có chút" Thiếu niên thật thà trả lời.

Mấy hôm nay, bởi vì giao mùa, y suốt ngày ru rú trong nhà, tâm không khỏi sinh tí buồn chán. Vừa lúc trong lòng đang suy nghi vơ vẩn, nghe nam nhân hỏi y liền tùy tiện trả lời.

"Có muốn ra ngoài không?" Nam nhân gấp lại sổ sách, tiến lại gần.

"Nhưng trời đang có tuyết mà?" Vì bản thân đang ngồi trên ghế nên khi nói chuyện thiếu niên buộc phải ngẩng lên. Ai ngời vừa mới nâng đầu đã chạm phải đôi ngươi âm trầm, tĩnh lặng của nam nhân. Thiếu niên không tự nhiên vội vàng dời mắt.

"Tuyết không lớn, khoác thêm áo là được."

"Vậy...thì đi!" Thiếu niên mặt cũng không quay lại, chân trước nối chân sau gấp gáp bước ra cửa.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now