CHAP 26: HẠ VŨ

969 5 13
                                    

CHAP 26: HẠ VŨ

Lúc Lệ Húc ra khỏi lương đình, thái dương hầu như đã bị mây đen vần vũ che khuất, chỉ còn sót lại vài tia nắng mỏng manh cố gắng bám trụ trên nhành lộc biếc. Lệ Húc rùng mình trước một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, kéo lại mớ xiêm y đơn bạc, chân cũng tự động bước nhanh hơn một chút.

Mặc dù đã tự nhủ lòng cố gắng bình tĩnh, không cần phải lo lắng nhưng đứng trước cửa phòng Nghệ Thanh, tim Lệ Húc vẫn không khỏi đập loạn xạ trong lồng ngực, giữa trời mưa thanh mát mà tay y ướt đẫm mồ hôi.

"Thanh ca?" Sau vài phút lưỡng lự cuối cùng Lệ Húc cũng đánh liều gõ cửa.

Hành động xong y hồi hộp đến mức nhịp thở như ngừng lại, cả thân người cứng ngắc, tai cũng bất giác vểnh lên chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong. Nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy ai đáp lại.

Lệ Húc nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nếu lúc này Nghệ Thanh bước ra thật sự y cũng không biết phải nói gì. Ta thích ngươi sao? Có gom góp dũng khí hơn nửa đời chưa chắc Lệ Húc có can đảm thốt ra câu đó. Nhưng cũng kì lạ, khi nãy rõ ràng Nghệ Thanh đã trở về nhưng giờ trong phòng lại không có ai. Hắn đi đâu? Chẳng lẽ.....

Nghĩ đến nơi Nghệ Thanh có khả năng sẽ đến, trái tim Lệ Húc bất chợt nhói lên. Dù lí trí vạn lần phủ nhận nhưng đôi chân như có suy nghĩ riêng của mình cho nên đến lúc Lệ Húc giật mình bừng tỉnh, không biết tự khi nào y đã đứng trước cửa phòng Lâm Doãn Nhi.

"Ngươi a, suy nghĩ gì thế này?" Gõ vài cái lên đầu mình, Lệ Húc không khỏi cười khổ.

Chẳng lẽ tương tư thành cuồng rồi sao? Thế nào lại nghĩ Nghệ Thanh sẽ đến đây?? Chưa nói đến đức hạnh của bậc nữ tử chỉ riêng việc Nghệ Thanh là một nam nhân am hiểu gia phong lễ giáo, cư xử luôn đúng mực cũng thấy được hắn không có khả năng lưu lại phòng Lâm Doãn Nhi lâu như vậy.

Tự trấn an bản thân mình là thế nhưng Lệ Húc vẫn không khống chế được tầm mắt mà nhìn cánh cửa vài lần. Ngay lúc y định quay lưng bỏ đi thì một trận cuồng phong bất ngờ ập đến. Lá vàng trên khoảng sân nhỏ bị xới tung lên, hỗn độn xoay tròn trong không trung. Mưa bị gió thổi bạt đi từng chập đập vào khung cửa sổ khép kín làm thớ gỗ đinh hương quý giá ướt đẫm.

Lệ Húc dùng hai tay che mắt, đợi cơn gió mạnh bạo đi qua y mới khó khăn lay động hàng mi. Lúc này, Lệ Húc chợt phát hiện không biết từ bao giờ cánh cửa phòng Lâm Doãn Nhi đã mở ra một khe hở, không lớn nhưng vẫn đủ người bên ngoài quan sát hoàn cảnh bên trong.

"Cửa không cài sao?" Lệ Húc lẩm bẩm tự hỏi, vốn không phải là người hiếu kì nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này y cũng tò mò liếc mắt một chút.

Hôm nay buổi sáng bầu trời đã không mấy trong xanh, bây giờ mây đen lại ùn ùn kéo về khiến cho không gian vốn âm u lại càng thêm xám xịt. Đứng bên ngoài cảnh vật đã có chút mờ mịt vì vậy thật không khó hiểu gì khi trong phòng là một mảnh hôn ám. Nguồn sáng duy nhất lúc này là ngọn nến nhỏ trên bàn. Thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy không thể chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn đủ để Lệ Húc có thể thấy được cách bài trí của các đồ vật và càng không khó để y nhìn thấy hai bóng người đang tựa vào nhau.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now