CHAP 24: HUYẾT

1.1K 6 16
                                    

CHAP 24: HUYẾT

Đêm đã khuya nhưng trong sảnh đường Phi Ưng bảo khách nhân vẫn ngồi chật ních. Tiếng cười nói, chúc mừng, tiếng chạm cốc kính rượu cứ vang lên từng chập. Đám hạ nhân trong bảo tất bật chạy ngược chạy xuôi, vội vàng đến mức giọt mồ hôi đọng trên trán cũng không có thời gian lau đi.

Cũng phải thôi, vốn dĩ hôm nay là ngày bảo chủ rước người thê thiếp thứ chín về gia môn, lại thêm việc lúc sáng ngài vừa bàn thành công một vụ làm ăn lớn. Song hỉ lâm môn như thế, chả trách cả ngày nay trong bảo đèn hoa giăng đầy, võ lâm danh sĩ lui tới không lúc nào ngớt.

Đột nhiên một trận gió bất ngờ thổi tới, làm tắt toàn bộ nến, trong sảnh một mảnh đen ngòm, đưa tay ra không thấy năm ngón. Khách nhân nhao nhao lên, có người bực tức mắng một câu thô tục, ra sức giục hạ nhân trong bảo thắp lại đèn.

Đèn rất nhanh được thắp, ánh sáng nhu hòa bao trùm khắp căn phòng. Vài vị khách nhân làu bàu hai tiếng, an vị tại ghế ngồi, tiện tay rót đầy chén rượu.

"Quái lạ, sao khi không đèn lại tắt nhỉ?" Ai đó lên tiếng hỏi.

"Gió lớn quá chứ sao." Một người khác đáp lời.

Người hỏi cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng không nói thêm gì nữa. Đề tài về trận gió kì lạ lúc nãy cũng nhanh chóng chìm xuống, mọi người tiếp tục say sưa ăn uống, sôi nổi bình luận về những cuộc tranh đấu trong giang hồ.

"Á...!!!" Tiếng hét hoảng sợ phát ra từ chiếc bàn cuối góc khiến tất cả đồng loạt giật mình.

Không khí vui vẻ vừa phục hồi lần nữa bị xao động. Vài người nóng nảy đập bàn khó chịu.

Một vị đại hán râu ria xồm xoàm đứng dậy, lớn tiếng.

"Cái quái gì vậy?"

"Vị huynh đài này bình tĩnh một chút!" Người bên cạnh vỗ nhẹ vai gã, hảo tâm khuyên nhủ.

"Để lão tử đi xem có chuyện gì mà phải hét ầm lên như thể con gái nhà lành bị cưỡng bức vậy?" Gạt tay người bên cạnh ra, gã đại hán hùng hổ bước đi.

Chỉ thấy cả bàn ấy, ai nấy mặt mày tái mét, tay chân run rẩy.

"Có chuyện gì?'' Gã hung hăng chộp lấy vai một người.

"Đ..ó.." Tên bị gã giữ chặt ngón tay lẩy bẩy chỉ về phía vật thể trước mặt.

Ngay giữa chiếc bàn tròn sắp đầy những món ăn mĩ vị, nổi bật một chiếc nồi nghi ngút khói.

Gã đại hán cười khinh bỉ, giọng nói ồ ồ vang lên chứa vài phần giễu cợt.

"Ta thật không ngờ, nơi đây vốn dĩ đều là nhân sĩ giang hồ thế mà đối với một vật vô hại như vậy cũng có thể hét lớn đến thế!"

Nói xong khoan thai tiến lại gần, đưa mắt nhìn vào trong nồi.

"Quỷ.." Gã bật ngửa ra sau, lảo đảo chụp lấy cạnh bàn.

Chiếc bàn nhỏ lung lay sau đó đổ ầm, thức ăn vung vãi khắp nơi. Tiếng loảng xoảng chói tai vang lên thật lớn.

Mọi người trố mắt nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất. Trong chiếc nồi bằng kim loại sáng bóng một chiếc đầu người lăn lốc. Da thịt vốn dĩ đã bị sức nóng làm cho mềm nhũn, không thể chịu nổi lực va chạm rơi ra từng mảnh, mơ hồ có thể thấy được lớp xương sọ trắng phếu. Vị trí vốn là đôi mắt giờ đây chỉ còn hai hố sâu đen ngòm.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now