CHAP 23: GIÁO CHỦ

942 3 11
                                    

CHAP 23: GIÁO CHỦ

Ánh nến leo lét hắt qua khe cửa sổ, lay động như chực tắt, trong phòng một mảnh hôn ám.

Thịnh Mẫn ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn nam nhân trước mặt.

"Uy, ngươi bất động như vậy không cảm thấy khó chịu sao?" Y chán nản lên tiếng.

Khuê Hiền nâng đầu, liếc về phía y một chút nhưng rất nhanh lại quay về thế giới của mình, biểu hiện không chút lưu ý.

"Mở miệng một lần ngươi sẽ chết chắc?" Thịnh Mẫn bất mãn giậm chân đi về phía Khuê Hiền, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện "Nói chuyện với ngươi thật chẳng khác gì độc thoại!"

Người ta nói, trong cuộc đời vốn dĩ không thể tránh khỏi một số sai lầm, vấn đề là sai lầm ấy nhỏ hay là lớn, có thể sửa chửa hay không mà thôi? Sống đến từng này tuổi, Thịnh Mẫn chợt nhận ra, một con người hoàn mĩ như y cũng không thoát khỏi cái quy luật ngàn đời ấy. Hai tháng đi theo Khuê Hiền, y mới biết cái gì gọi là nhàm chán cùng cực.

Nam nhân này, hễ một tí là nhíu mày, một chút là liếc xéo nhưng thủy chung vẫn ít khi lên tiếng. Cứ ngỡ trên đường đi, sợ địch nhân mai phục, hãm hại, hắn mới phải âm trầm, cảnh giác như thế nhưng cho đến bây giờ, khi đã ở tổng đà Thiên Lang giáo, hắn vẫn rất kiệm lời.

Nhắc đến Thiên Lang giáo, Thịnh Mẫn không khỏi thêm vài phần căm tức.

Vốn cứ tưởng một giáo phái vang danh như vậy phải ở trên một ngọn núi hùng vĩ, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình chứ. Thế nhưng không biết giáo chủ nghĩ thế nào lại đặt tổng đà nằm sâu trong rừng cây rậm rạp, xung quanh chướng khí mờ mịt, sương mù vấn vít. Ban ngày, ánh dương không bao giờ chiếu đến, đêm về, vầng nguyệt nha cũng đành bất lực cúi đầu. Chả trách, Thiên Lang giáo làm mưa làm gió trên giang hồ, cái gai trong mắt của vô số môn phái lại có thể tồn tại đến bây giờ. Bởi chẳng ai ngu ngốc đến mức chui đầu vào chốn được mệnh danh là 'địa ngục trần gian'.

Lại nói đến đệ tử của giáo đều là những kẻ có vấn đề về thần kinh. (Cái này là Mẫn Nhi nghĩ). Suốt ngày trưng ra vẻ mắt thối nát, bất cẩu ngôn tiếu.* Nhìn chẳng khác gì....

Thịnh Mẫn lé mắt nhìn Khuê Hiền một cái. Không phải chẳng khác gì mà là giống y đúc tên mộc đầu nhân trước mặt.

"Ngươi thật phiền!" Cuối cùng không địch nổi tiếng lải nhải bên tai, Khuê Hiền nghiêng đầu, cặp mắt sắc lạnh ẩn chứa vài phần buồn bực.

"Phiền, phiền, phiền, đúng ta rất phiền. Ta sẽ quấy ngươi cho hết đời luôn." Thái độ thờ ơ của Khuê Hiền khiến Thịnh Mẫn ghét muốn chết, vì vậy không chút sợ hãi thần tình khó chịu của ai kia, thanh âm càng nói càng lớn.

"Ngươi..." Khuê Hiền trợn tròn mắt, rất muốn dùng tay ngăn chặn cái miệng đang không ngừng khép mở của y.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now