EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN

715 4 8
                                    

Nghe vài bạn than phiền Thiên Niên Duyên càng ngày càng lâm li bi đát nên hôm nay ta phởn lên viết một cái extra đầy tính bựa. Hờ, cứ xem là sự thay đổi gia vị nho nhỏ nhé. Cám ơn rất nhiều. *cúi người* Bây giờ vào fic nha~ Enjoy~

Link: OST

EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN

Tửu điếm Chu Cẩm nổi danh nhất kinh thành hôm nay sinh ý không tồi. Người ra kẻ vào tấp nập như trẩy hội, bàn lớn bàn nhỏ, góc trong góc ngoài cũng tụ tập không ít khách nhân. Tiếng trò chuyện, bàn tán xì xào, tiếng trầm trồ, tán thưởng oang oang vang dội.

Dĩ nhiên tiếng lành đồn xa, tửu điếm kinh doanh đã hơn hơn mười năm, rượu ngon không chỉ nổi danh Đại Nguyên mà không còn không ít khách ngoại quốc khi ghé qua kinh thành đều dành chút thời gian vào thưởng thức một chén Túy Nhan Hồng nồng nàn.

Nhưng xem chừng với lượng khách đông đúc như thế này thì chỉ có rượu ngon hảo thực có lẽ chưa phải là lý do duy nhất. Mà nguyên nhân chính là...

"Nhị sư phụ như thế có gây chú ý quá không ạ?" Lệ Húc vặn vẹo thắt lưng, y có thể cảm giác những ánh nhìn nóng bỏng không ngừng truyền đến từ phía sau.

Cũng phải thôi, một bàn tập trung toàn những mĩ nam hơn nữa còn kêu hàng tá thức ăn đứng đầu điếm, không thu hút sự chú ý cũng khó.

Hy Triệt khinh thường xuy một tiếng, tay ngọc ưu nhã nâng lên, gắp thức ăn để vào bát.

"Chúng ta đến dùng bữa cần gì phải bận tâm những chuyện khác." Huống hồ y đã quen với vô số ánh mắt ngưỡng mộ rồi a~

Hàn Canh bên cạnh cũng gật đầu phụ họa "Đúng đó, chỉ cần ăn no là được."

Nói xong nhanh tay gắp một miếng sườn non đưa đến tận miệng Hy Triệt "Triệt, nói A nào!"

Mắt phượng liếc hắn một cái nhưng ngạc nhiên thay Hy Triệt cũng không từ chối, môi hồng khẽ mở đón lấy thức ăn từ Hàn Canh.

Thấy mĩ nhân nuốt xong, Hàn Canh tâm hoa nộ phóng, khóe mắt cong cong biểu hiện thập phần hài lòng. Thu hồi đôi đũa, hắn hắc hắc cười hai tiếng, đưa tay gắp một miếng đậu phụ đưa vào miệng, vô sỉ nói.

"Đây người ta gọi là hôn gián tiếp a~"

Những người còn lại không khỏi rùng mình một cái. Cả hai mặt dày không thấy thẹn nhưng cũng phải để ý đến cảm nghĩ của người xung quanh nga! Bọn họ rợn hết gai óc rồi nè.

"Các ngươi bớt buồn nôn một chút cho ta nhờ!" Lợi Đặc vuốt vuốt cánh tay nổi đầy da gà, nhăn mặt cằn nhằn.

Hôm nay, khi nghe đến cái ý tưởng dùng bữa tại tửu điếm xa hoa này, y đã không mấy hài lòng. Một đĩa ngư phiến giá cũng đã hơn lượng bạc huống hồ ở đây có bao nhiêu người....xem nào...

Nhìn mười mấy cái đầu lố nhố, Lợi Đặc không khỏi đau lòng. Tính ra bữa ăn này tốn cả chục lượng bạc chứ chẳng chơi. Trời ơi, đó là số tiền không nhỏ đâu nha! Nếu đem đi đầu tư thì 1 lời 10, 10 lời 100, chẳng mấy chốc không phải sẽ trở thành một gia tài kếch xù sao? Thật lãng phí, lãng phí mà.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now