CHAP 11: SÁT THỦ

1.4K 1 1
                                    

CHAP 11: SÁT THỦ

Đêm. Thời khắc của sự xấu. Khoảnh khắc bóng tối bao trùm cũng là lúc bản chất thật của con người bộc lộ.

Và đêm là thời gian hoạt động của Yên Vũ lâu.

Từ bên ngoài, những tiếng cười đùa, trêu chọc đã khiến người khác mặt đỏ, tim đập.

Vào bên trong, cảnh vật lại càng tình sắc.

Hậu viện, tiền viện hàng ngàn loài hoa quý hiếm, muôn màu đua nở. Hương thơm lượn lờ bay khắp không gian.

Mặc cho phong cảnh có bao tươi đẹp, thơ mộng vẫn không che lấp được bản chất nhơ nhuốc, dơ bẩn nơi đây.

Hình ảnh dâm đãng xuất hiện khắp nơi. Tiếng rên rỉ đứt quãng hòa cùng tiếng la hét thỏa mãn tạo nên một thứ âm thanh chói tai, ghê tởm.

"Đại gia ta chỉ muốn Thịnh Mẫn, mau kêu hắn ra ngay!" Bên này, một tên khách nhân ăn mặc màu mè lớn giọng.

"Lệ Húc đâu rồi? Thiếu gia ta đến sao không mời hắn ra??" Bên kia, một khách nhân đập bàn mắng mỏ.

Lệ Húc buồn chán chống cắm nhìn khung cảnh dưới lầu.

Thấm thoát cả hai cũng đã ở lại nơi này một tháng.

Một tháng qua ngoài những bài học quái dị mà hằng ngày Hồng ma ma nhồi nhét, Thịnh Mẫn và Lệ Húc vẫn không hiểu mình ở đây làm gì?

Hai người chỉ cảm thấy đây là một nơi kì lạ.

Hằng ngày khi mặt trời vừa lặn, nơi này lại đông đúc một cách khác thường.

Bọn nam nhân đến đây luôn nhìn cả hai bằng cặp mắt thèm khát. Đôi lúc bọn chúng còn lớn tiếng đòi Hồng ma ma kêu cả hai bồi rượu.

Những lúc ấy, Hồng ma ma luôn miệng tươi cười, nói là chưa đến lúc, khi nào đến thời cơ sẽ cho bọn chúng thỏa thích.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Bọn khách nhân mặt mày đỏ ké, hơi thở nồng nặc mùi rượu luôn miệng gào tên cả hai.

Lệ Húc cảm thấy vô cùng chán nản.

Lúc đầu, y cứ tưởng đây là một nơi thú vị lắm nhưng khi vào rồi mới biết, ngoài ăn ngon mặc đẹp, hai người chỉ biết ngồi không mà nhìn.

Giá như Hồng ma ma cho cả hai làm công việc như mọi người ở đây có phải hay hơn không?? (Ax ax XĐ)

Bên dưới lầu bỗng dưng nổi lên một trận xôn xao.

Các cô nương đang nũng nịu trong lòng khách nhân cũng đồng loạt bất động.

Từ đại môn, một nam tử vận bạch y trắng tinh chậm rãi bước vào.

Đôi mắt lướt nhìn khắp lượt.

Đám kĩ nữ dày dạn phong trần không ngại liếc mắt đưa tình.

Nam tử dường như không hề trông thấy những cái nháy mắt đầy ẩn ý, hắn rảo bước hướng về chiếc bàn trống, có vẻ như đã được đặt trước.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now