CHAP 13: CHUYỆN TÌNH

1.4K 2 0
                                    

CHAP 13: CHUYỆN TÌNH

Lúc Hàn Canh bước vào sảnh đường đã thấy nam nhân cao lớn, anh tuấn đang ngồi chờ.

"Ngọn gió nào đưa Kim tướng quân cao cao tại thượng hạ cố đến Vương phủ thấp hèn này vậy??"

Giọng nói vui vẻ, thân mật nhưng ẩn trong đó là luồng sát khí vô hình.

To gan thật! Dám phá hỏng chuyện tốt của bản Vương gia. Kì này, không cho nếm mùi một chút là không được.

Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Hàn Canh, nam nhân đột nhiên rùng mình.

Tên Hàn Canh vương gia này tuy phong lưu, đa tình nhưng không hề là một kẻ vô dụng.

Hắn hiện đảm nhận trọng trách là quân sư cho hoàng thượng. Xét về mưu mô, thủ đoạn nào hắn cũng có thể nghĩ ra.

Vì vậy Hàn Canh chính là một nhân vật không nên đụng vào.

"Vương gia, ngài quá khách sáo. Dù gì chúng ta cũng là bằng hữu quen biết nhiều năm, ta đến thăm ngài không thì có gì không đúng chứ??" Nam nhâm bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiết còn tận tay rót trà cho Hàn Canh.

"Kim Cường Nhân, bớt dông dài đi! Chúng ta hiểu nhau quá mà." Hàn Canh khinh thường ngồi xuống, hắn đảo cặp mắt sáng quắc qua khuôn mặt Cường Nhân "Lần này là chuyện gì??"

"Vương gia, dạo này ngài đang có việc gì bận sao??"

Cường Nhân thu hồi vẻ nịnh nọt, gương mặt khôi phục khí thế uy mạnh của một đại tướng quân lão luyện.

"Ta có bận gì đâu!!" Hàn Canh ngớ ra.

Mặc dù thân là Vương gia lại là một quân sư tài ba, mang trên mình trọng trách không hề nhỏ nhưng Hàn Canh là một kẻ tự do, thích gì làm nấy.

Chính vì là người không thích gò bó nên hắn đã không ngần ngại từ bỏ ngai vàng, thứ mà ai cũng thèm muốn để làm một Vương gia phong lưu, tự tại.

"Vậy tại sao mấy hôm nay không thấy ngài thượng triều??" Cường Nhân lên tiếng giải đáp lý do cho phỏng đoán của mình.

"Àh... Chuyện đó!" Hàn Canh bật cười. Đưa tay vuốt nhẹ miệng chén trà, hắn đáp đầy ẩn ý "Ta đang nuôi 'sủng vật'!"

"Sủng vật???" Cường Nhân trợn mắt.

Hắn không nghĩ rằng một vị Vương gia như Hàn Canh lại có cái thú vui như những tiểu hài tử như vậy a.

Nếu nói Hàn Canh đang dưỡng mĩ nhân thì Cường Nhân còn có thể tin được.

"Ha...ha, đúng là sủng vật! Một con 'miêu hoang dã'." Hàn Canh nói càng lúc càng khó hiểu.

Nếu có nuôi sủng vật cũng nên chọn loài nào hiền lành, thân thiện một chút chứ chọn một con dã miêu về làm gì??

"Ngài nhặt được à???" Cường Nhân hiếu kì hỏi, trên mặt hiện lên vẻ tò mò lỗ liễu.

Nhặt được? Ừh, cứ coi là như vậy đi.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now