chapter twenty-two: propose

697 65 13
                                    


morningside heights sáng ngày thứ tư theo thông lệ ồn ã dòng xe cộ qua lại, hai bên đường cây cối  trơ ra từng nhánh cành khẳng khiu đã trút bỏ tấm áo lá trong suốt mùa đông, vài mầm nhỏ xanh non hé mắt nhú lên sau lớp tuyết đọng trên thân cây, một mùa mới có lẽ đã rục rịch đến.

đánh tay lái đi hết 125th*, vòng qua ngã tư mắt thấy riverside** hiện ra trước mắt rồi liền có chút đắn đo, tựa như thần giao cách cảm mà điện thoại cũng vừa vặn rung báo tin nhắn tới, nhanh chóng gạt tay mở ra tin nhắn trên điện thoại đã được kẹp cố định trên xe.

một tin nhắn thoại.

[jeon jungkook, sáng nay đừng đến nhà em, em sẽ gọi anh lúc tan họp, love darling~]

kết thúc còn khoa trương hôn gió một cái vô cùng hào sảng khiến jeon jungkook có chút bất đắc dĩ mà lại phải đánh tay lái vòng khỏi 110th. tự nhiên lại có chút tò mò đối với người kia, người này nói hắn yêu ngay từ phút đầu có thể là nói khoác nhưng đã qua một khoảng thời gian hắn nhận ra bản thân thật sự bị cuốn hút và sinh ra một sự quyến luyến với đối phương lúc nào không hay. vậy ra đây có được tính là lý do cupid vì sao lại là đứa trẻ hãn còn đeo tã lót không, tình yêu như một đứa nhỏ, sẽ bất chợt yêu thích và quấn quýt với điều gì đó chỉ bằng một ánh mắt, cũng sẽ dễ thay lòng khi gặp thứ đồ mới lạ hơn chăng?

hắn khẽ bật cười. nhưng con người, mà nhất là jeon jungkook hắn thì không có nhu cầu lo quá xa. dù tương lai hay quá khứ có là gì thì hiện thực chúng ta vẫn phải sống, đây là điều không ai có thể kháng cự hay ghét bỏ. sống là cho hôm nay chứ không thể quá vì những thứ đã qua hay những thứ còn chưa đến, trước mắt mới là tất cả, và trước mắt mới là tiền đề cho tương lai.

giống như đổ đầy nước vào những chiếc khay rỗng thì ta mới có đá viên cho một ly nước ép.

kim taehyung đối với hắn có thể là một điều mà đứa trẻ như hắn trót thích thú nhưng đồng thời cũng là thứ được đôi bàn tay tinh khiết của trẻ thơ ôm ấp và nâng niu. 


không quản thời gian 

chỉ đong lấy khoảnh khắc

anh tâm niệm hôm nay hơn hôm qua và ngày mai

em có thể không phải ngày hôm qua nhưng anh tin hôm nay và ngày mai chúng ta không còn muộn phiền

vì anh trân trọng hôm nay

hôm nay - là em


khuôn viên đại học colombia luôn sôi nổi bởi đám sinh viên hối hả, từng chiếc balo nhấp nhô ôm lấy những tấm lưng to nhỏ khác nhau, tiếng cười nói lẫn trong những mái đầu hỗn độn quốc tịch á, phi, âu khiến thái dương jungkook có điểm nhức nhối. hắn nhanh chóng băng qua dòng người một đường bước tới giảng đường b nằm bên phải đài phun nước ở khuôn viên. 

giáo sư eddy chưa tới, giảng đường môn kiến trúc cổ điển không đông lắm, namjoon đã yên vị ở vị trí đầu quen thuộc. 

"bên này jungkook"

klaire vẫy tay cùng với namjoon lôi kéo hắn đến ngồi chung.

"trưa nay tụi này muốn đến giovanniʼs pizza***, đám jeber cũng ở đó, làm vài shot hình cho bộ sưu tập cuối mùa đông, đi cùng không?"

°Love in New York°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ