chapter thirteen: choose something for each of us

770 83 0
                                    


xã hội giống như một ngôi sao được tung lên trên trời, càng phát triển tựa như càng tiến dần lên cao, tốc độ gia tăng giống như vận tốc bay thật lớn. và tất nhiên, không thể phủ nhận rằng, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, càng lạnh giá và đơn độc, thế nhưng vẫn không ngừng lên cao bởi quay đầu là điều bất khả thi đối với một mũi tên đã phóng khỏi dây cung...

con người cũng sở hữu số phận đồng dạng một cách bất đắc dĩ trong cái phạm vi nửa tự nhiên nửa cưỡng chế của xã hội, của cộng đồng để phải chịu sự đơn độc đến đáng thương sau đích đến của mỗi chuỗi hành trình. thế nhưng đâu phải vì hiện thực méo mó mà bản thân cũng méo mó đi, mà chịu thoả hiệp, vẫn là không hành động dĩ nhiên bị dồn vào ngõ cụt. sinh ra trong cuộc đời này vốn dĩ không ai đơn độc, dù quen hay không thì mỗi con người đều mở mắt và cất tiếng khóc trong một vòng tay ấm, chỉ là đến khi trưởng thành người ta thường phung phí những mối quan hệ hoặc coi tất cả là tạm bợ, thậm chí đen đủi đến độ trở thành kẻ xui xẻo với những cuộc di dời cái nắm tay vô nghĩa, vô lý, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình trong hành trình cuộc đời.

tuy nhiên, chúa không phải người tàn nhẫn với nhân loại nếu không ngài đã không hề có đàn con chiên ngoan đạo đến điên cuồng như vậy, con người ta không cần biết trên sao hoả có thực sự tồn tại sự sống như các nhà nghiên cứu phân tích hay không, chỉ chắc chắn rằng bên cạnh sao hảo luôn luôn hiện hữu một phobos và một deimos* cho dù tự nhiên có trải qua bao nhiêu biến chuyển, dời lấp. con người cũng có thể giống như sao hoả, không phải vì ở trên cao mà nhất định phải đơn độc, âu cũng do chính bản thân lựa chọn. hành tinh thứ tư tính từ mặt trời trong thái dương hệ có thể nằm ở một nơi cao vô cùng, lạnh khôn xiết nhưng nó không chịu đơn độc, nó vẫn có cách sở hữu một một phobos và một deimos đấy thôi, thậm chí là thêm cả 5261 eureka của một troia xa cách**.

thế nên dù đơn độc hiện hữu cũng đừng để nó biến thành thói quen mà từ bỏ đi những chọn lựa chúa ban cho, vô tình bị cất đi đâu đó chẳng hạn...


taehyung ngẩn ngơ nhìn ly trà nóng thoảng lớp khói nhạt trong không khí, sự hiện hữu của thiên thần nhỏ này khiến tâm tình cậu dễ lên men những xúc cảm ướt át hơn thì phải.

"em ổn chứ baby?" 

hoseok dường như đã tỉnh táo hơn sau khi từ phòng tắm đi ra, chiếc áo khoác ngoài được cởi ra khiến taehyung phải nhăn mặt với chiếc áo sơ mi mỏng tanh cắt xẻ tứ tung bên trong.

"em giống như cô vợ nhỏ vậy, anh là người mẫu mà" 

anh bật cười vò rối mái tóc khi thấy khuôn mặt không hài lòng của cậu.

"sàn diễn không sáng đèn suốt một ngày đâu thưa ngài siêu mẫu" 

taehuyng phản bác khi ném chiếc áo khoác trở lại người hoseok nhưng anh chỉ cười và tạm bỏ qua nó.

còn định mở miệng đè lại cái sự cứng đầu đáng ghét của người đàn ông này thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, taehyung tự nhiên gác lại sự nhăn nhó mà đi tới cánh cửa, bỏ lại một jung hoseok với cái lắc đầu vui vẻ.

°Love in New York°Where stories live. Discover now