chapter nine: have a baby, tell me it's just a joke

3.5K 377 15
                                    

hơi máy lạnh phà trong không gian sạch sẽ của căn phòng kín, tiếng thở len lỏi bên trong bao bọc trong giấc ngủ an ổn. mọi thứ trầm lặng cho đến khi tiếng chuông cửa xuất hiện và bắt đầu xáo trộn mọi thứ..

"kính koong"

tiếng thứ nhất vang lên tưởng như là duy nhất nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi thì lại lặp lại và trở lên nóng vội đến khó chịu, người trên giường khẽ nhíu mi vì bị làm ồn rồi lại cố vùi sâu vào chiếc gối mềm đang ôm trong lòng nhưng có vẻ mấy âm thanh bên ngoài đến không thể kiên nhẫn, bằng chứng là những tiếng chuông cứ liên tục vang lên không ngừng. taehyung mệt mỏi mở mắt, thoáng nhìn lên cái đồng hồ treo tường.

khẽ lẩm bẩm trong miệng xem ai có thể đến khi mới chỉ có bảy giờ sáng cơ chứ hôm nay cậu cũng không có ý định mở cửa và kể cả có là ngày mở cửa bình thường thì khoảng thời gian này tìm đến có vẻ khá sớm, cũng chắc không phải jimin đi, bởi jimin có chìa khoá mà.

uể oải ngồi dậy, cảm giác toàn thân có chút nặng nhọc, nhưng tạm bỏ qua và cố đi nhanh vào làm vệ sinh cá nhân qua loa trong mớ âm thanh gọi cửa ồn ào rồi mới ra mở cửa.

cánh cửa kéo mở chấm dứt chuỗi tiếng kêu chói tai và đôi mắt cậu thoáng tia bất ngời khi thấy gương mặt xuất hiện phía sau.

"cậu..."

taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, trái tim xúc động không kìm được nhịp đập bất ổn kéo theo đó cả tâm tình rối loạn khó khăn lắm mới dẹp yên mấy ngày nay.

"không để tôi vào sao?"

bên này jungkook vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, khoé môi dâng lên tiếu ý nhìn vẻ ngạc nhiên đáng yêu của người bên trong mà hỏi.

phía sau cánh cửa còn nắm hờ tay nắm, taehyung ngây ngốc một hồi rồi tự nhiên hình ảnh sáng hôm qua jungkook tươi cười ôm lấy người phụ nữ lạ lại hiện lên, cảm giác rối bời bực tức kéo nhau đến quấn xiết lấy trái tim ngu ngốc đang làm loạn trong ngực kia mà nũng loạn.

đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại vì tức giận rồi sau đó liền không do dự mà sập cửa lại nhưng không thành, bởi jungkook đã nhanh hơn một bước kịp thời chặn lại hành động của cậu. nhưng taehyung vốn không phải là người dễ dàng thoả hiệp, tay nắm cửa vẫn bị cậu nắm chặt và dù một chân của hắn đã chen và chặn giữa thì cậu cũng không ngại mà thả tay ra, lực vẫn duy trì kể có thể kẹp và hắn. tình thế không ai chịu nhường ai cứ thế qua lại giằng co, đến khi người bên ngoài không còn kiên nhẫn buộc phải dùng sức mạnh áp đảo. một tay jungkook từ ngoài vươn vào giữ tay người kia cạy khỏi vị trí cửa, rồi xô vào trong, chân cũng dùng thêm sức gạt nốt cánh cửa ngáng giữa ra khiến cả hai cùng lúc loạng choạng lùi vào trong nhà.

"cẩn thận"

jungkook giữ vai taehyung tránh cho thân thể chao đảo ngã xuống, đầu óc cậu có phần nhưng nhức.

"buông ra..."

taehyung cố đẩy người nọ ra nhưng sức không bằng cộng với việc cả cơ thể lẫn đầu óc đều không khoẻ nên chẳng hề dịch chuyển được thân hình kia ngược lại còn bị ôm vào mà giữ chặt.

°Love in New York°Where stories live. Discover now