chapter nineteen: do you really understand each other?

592 55 8
                                    

taehyung bất lực nhìn một màn tiến thoái lưỡng nan đang diễn ra trước mắt, jeon jungkook bôi thuốc cho jung hoseok, à, nói chính xác để diễn tả sự quái dị của cái khung cảnh này thì phải là, bố của con cậu đang "chăm sóc" cho người tình cũ của cậu. suy nghĩ vừa chạy đến trong đầu khiến taehyung vừa buồn cười nhưng khóe môi chưa kịp cong lên đã ngay lập tức bị gợn sóng lòng nhấn xuống.

hoseok là người cũ vậy jeon jungkook... là gì?

đôi mắt thoáng cái liếc xuống chiếc bụng hơi nhô lên, lại không nhịn được nhìn về tấm lưng rộng cùng cái ót trắng trẻo của người đang cặm cụi bên chiếc sofa còn lại.


"xong rồi"

jeon jungkook sau khi "chà thuốc" lên cái khuôn mặt mới bị cậu đánh cho thiếu điều muốn tan nát kia thì lại hậm hực quay lại báo cáo xong việc với taehyung. lời thoát ra lại không thấy người phản ứng lại, mắt thấy đối phương vẫn ngồi im bất động, cũng không đáp lời lại khiến hắn nhất thời chột dạ, bèn lên tiếng gọi tên.

"taehyung" 

thế nhưng bên này người trên ghế vẫn như chìm trong mớ ngổn ngang của chính mình mà không hề để ý phản ứng.

"taehyung"

một bên bả vai bị nắm lấy như lôi giật tiềm thức người kia trở về, taehyung có chút giật mình khi tiếng gọi xông đột ngột vào thính giác đồng thời gương mặt người kia cũng phóng đại ngay trước mặt mình, đôi mắt mí lót giật mình tròn xoe như mắt mèo nhìn lại.

jeon jungkook lôi kéo được sự chú ý của đối phương xong lại tựa như con nít bĩu môi mà ngồi bệt luôn xuống sàn nhà lót thảm lông dưới chân kim taehyung. đôi mắt to nhìn đăm đăm vào con ma men đang bất vi sở động nằm trên chiếc sofa dài bên kia, taehyung tạm thời gác lại mớ hỗn độn trong lòng mà nhìn xuống cái người đã triệt để hóa thành bộ dạng con nít mất kẹo kia.

"này"

bàn tay rụt rè đụng đụng mấy cái, đừng bảo hờn nhé, bảo cậu dỗ là cậu dỗ không nổi đâu.

"giận rồi?"

người bên dưới không đáp lại, khẽ rời mắt đi rồi thở hắt ra một hơi, đoạn trả lời lại taehyung bằng một câu không ăn nhập.

"đó, là ai vậy? người quen của em à, bạn em?"

chữ cuối cùng rời khỏi môi như giọt nước tràn ly đẩy ra một cánh cửa chứa đựng hàng ngàn ý nghĩ mới mà hầu như chưa bao giờ jeon jungkook nghĩ đến. ký ức tựa như dây cót lên sẵn rồi cứ thế trở ngược về ngày đầu cả hai gặp nhau, ấn tượng, sự cố và lôi co qua lại vì sự xuất hiện bất ngờ đến khó tin của em bé, em bé, trong miệng jungkook vo vòm hai chữ, không tài nào khắc chế lại cơn khó chịu, tâm trạng thoáng chốc trở nên phập phồng khó kiểm soát y như quả bóng cao su bị hết người này đến người kia o ép, bóp nắn và tệ hơn là đè cả lên.

đàn ông trẻ thì vẫn là đàn ông trẻ không thể vì bất cứ cái gì mà có thể giấu đi cái sự trẻ, trẻ đến độ trẻ con được. huống hồ jeon jungkook còn chưa chạm ngưỡng hai mươi, tuổi mười bảy mười tám là giai đoạn nổi loạn, bất kỳ đứa trẻ nào cũng từng đi qua. cho dù không phải ăn chơi đập phá, sa đọa, không đua xe, hút thuốc thì ít nhất cũng là những mối quan hệ yêu đương có chút điên cuồng, cơ mà vấn đề đấy chỉ là bề nổi, cái chính nhất vẫn là những cơn sóng mạnh mẽ quét qua từng suy nghĩ và nhận thức tận sâu trong đáy lòng, tựa như bão lũ nhấn chìm một đế chế thống trị sơ khai để tạo ra một kỷ nguyên mới. jeon jungkook có hay không chất chứa những thứ trên tảng băng trôi kia không thì không bàn, cái chính là giờ phút này có vẻ hắn đã chân chính ép những cơn sóng mà cái tuổi mới lớn lưng chừng đem tới, kim taehyung lại hơn hắn những vài tuổi, vừa đủ là một người đàn ông trưởng thành. 

°Love in New York°Where stories live. Discover now