chapter eighteen: winter, moskva, new york

584 64 8
                                    

moskva mùa đông buốt giá hơn new york, tiết trời lạnh lẽo như thể vắt ra nước, đem cái lạnh thấm qua cả vài lớp áo khoác dày, không giống cái kiểu êm ả dễ chịu của mùa đông new york. jimin dợm bước qua điện kremli, ánh mắt phóng ra quảng trường đỏ đã phủ trắng lớp tuyết ảm đạm. đáy lòng bất chợt kéo đến một đợt xao động không rõ tư vị, thời tiết này không có nhiều người muốn ra đường, đúng hơn là chẳng thích hợp để ra đường nếu như không có việc gì quá cần thiết.

thời tiết này... thích hợp với một căn phòng trải thảm mềm mại cùng lò sưởi ấm áp củi lửa, một ly cacao nóng cùng đôi ba câu tâm tình.

thế nhưng, khẽ cúi đầu cười nhẹ, park jimin lúc này đang đứng một mình, lại lặng lẽ đi thêm vài bước để vừa vặn tiến vào quảng trường đỏ. gió rét tạt đến đem theo sự ẩm ướt từ mặt nước đã đóng băng bên dưới dòng sông volga hùng vĩ. mấy ngón tay ửng đỏ vì lạnh dù đã gần như chìm trong ống tay áo dày dặn. cả một khoảng mênh mông rộng lớn tuyết trắng, tại sao lại chọn nơi đấy chứ?

"... đi chơi một vài ngày, thời tiết đẹp đừng pha café mà hãy uống sinh tố, buổi tối nên đi ra ngoài, valentine hãy hẹn hò cùng một chàng trai lãng mạn..."

lời nói hôm nào lại ùa về tựa như còn đọng thành từng giọt gõ nhẹ lên thính giác.

jung hoseok, anh chưa từng hiểu em. chưa từng.

đôi mắt hằn sâu nỗi nhung nhớ mà hướng lên bầu trời sạm sắc, tuyết vẫn rơi, gió vẫn ồ ạt tạt qua thân hình cô liêu nơi góc quảng trường.

em từng hy vọng mình có thể mạnh mẽ để giữ lấy anh thế nhưng thứ không thuộc về mình đúng là luôn luôn không là của mình.


năm ấy moskva cũng vào độ tuyết rơi dày nhất, park jimin cũng một mình đứng ở quảng trường đỏ và rồi nhận được một tán ô. người ấy như mặt trời xuất hiện giữa trời đông, tán ô đỏ cản lại lớp ướt át, lạnh lẽo.

"một mình hứng tuyết lâu sẽ cảm, hình như ngày nào cũng thấy em đừng ở đây, đợi ai sao?"

"đợi định mệnh"

"haha, em hài hước thật đấy"


một đoạn đối thoại ngắn ngủi đến ấu trĩ và thậm chí vô vị, thế nhưng người đó sẽ vĩnh viễn không biết một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại vừa vặn đem nỗi cô đơn một đời của park jimin rạch ra mà chui vào. jimin là người mạnh mẽ, một vết rạch có thể sẽ được cậu nhanh chóng khép miệng lại, thế nhưng con người thì không thể dễ dàng chống trả chúa và chúa lại đặc biệt đem vòng nhân duyên của cậu khoanh lại thành một vòng tròn trĩnh.

để đến khi lớp tuyết trên bầu trời new york như dày thêm, bước chân vội vã may lại vết rạch của cậu còn chưa kịp thu lại thì đối phương lại một lần nữa va vào, đem mũi kim chưa kịp thu kéo dài thêm đến rách tươm, và cứ thể xen qua đám vải vụn mà bước vào lòng cậu, bằng cách trớ trêu nhất.

"xin chào, jimin phải không, anh là bạn trai của taehyung"

dòng ký ức chậm rãi trôi về một đêm mưa phùn cũ kỹ, chuông cửa nhà jimin không ngừng reo lên đem cậu từ trong những suy nghĩ ngổn ngang, dằn vặt mà lôi ra, phút giây cánh cửa bật mở cũng là lúc bản thân chấp nhận để bản thân ích kỷ hơn, giống đứa trẻ cố gắng chiếm lấy món đồ mình yêu quý không quản can ngăn. những năm tháng cũ có một park jimin từng nhiệt tình như một nhành cây căng tràn nhựa sống, lớn lên trong đơn độc cùng ghẻ lạnh, sống trong cố kỵ cùng u buồn thế nhưng vì một người lại có thể đem mọi trớ trêu hóa thành năng lượng tích cực để đuổi theo, để yêu và khao khát được yêu.

°Love in New York°Where stories live. Discover now