chapter ten: taehyung

3.1K 356 7
                                    

jungkook không biết được trong đầu mình mọi thứ bây giờ phải sắp xếp như thế nào nữa, chúng chính xác đã biến thành một mớ hổ đốn hệt như món súp cà-ri bò quái gở của namjoon làm vào tuần trước vậy. nhưng khi nhìn khuôn mặt không thể tin vào mọi thứ trước mắt của taehyung nhất thời lại có loại cảm xúc thương xót muốn điên lên được.

cánh cửa bật mở trước khi cả hai còn đang loay hoay với mớ lộn xộn của chính mình, da-hye bước vào và dường như mọi thứ lại loạn thêm, liếc mắt thấy taehyung đã tỉnh thì thái độ không hề biểu lộ nhiều mà tiến tới vỗ nhẹ lên bờ vai rắn rỏi như thể an ủi cái sự cao ngạo mới đổ vỡ cách đây không lâu của nó rồi ngồi xuống bên cạnh jungkook.

"chào con"

bà hướng đến đứa trẻ đang ngơ ngác trên giường bệnh lên tiếng, taehyung lúng túng lễ phép chào lại. một tình huống bất ngờ chớ trêu, người phụ nữ trước mắt, mất không lâu để nhớ ra và lại thật sự bối rối với cách xưng hô này. da-hye nhận ra sự lúng túng của taehyung, chân mày không kìm được lại nhướn cao với jungkook, và thật xui xẻo rằng bản thân hắn có khi cũng chẳng cảm nhận được không khí cổ quái giữa cả ba lúc này.

"ta là mẹ jungkook, mặc dù tình huống hiện tại có vẻ không ổn lắm nhưng rất vui được gặp con taehyung, con là một đứa trẻ xinh đẹp"

nụ cười có vương nét tương đồng với jungkook khiến cậu không khỏi ngẩn người, vậy ra mọi thứ là do hiểu lầm, chúa thật sự biết tạo ra những mối bận tân chết dẫm.

"chào cô..."

lời do dự xuất khỏi miệng, taehyung gượng gạo chào, cổ họng nén trút tiếng thở phào cùng với nút thắt vừa được tháo gỡ, vẫn là cảm giác không thể điều chỉnh được tâm tình sao cho phù hợp.

đôi mắt nâu của người phụ nữ thoáng sững lại trước những đường nét có đôi phần thân thuộc toát ra từ đứa trẻ trước mắt này.

dứt lời thì bầu không khí im lặng quỷ dị lại trùm lên căn phòng, jungkook mất tự nhiên ngồi thẳng lưng nhưng sự thật không thể che giấu là hắn cũng lại đang lúng túng đến thảm thương. đôi mắt người mẹ liếc nhìn cậu con trai mình đầy ý vị, thật thú vị khi chàng kiện tướng nhỏ này cuối cùng cũng vướng phải rắc rối.

taehyung dường như cũng cảm thấy bầu không khí không bình thường lúc này khiến cậu không biết nên nhìn đi đâu, bàn tay bên dưới bối rối nắm chặt mép chăn. mọi thứ cứ đến như thể một chuyến tàu tốc hành đột ngột lướt qua khung cửa sổ nhà mình vào một đêm trăng vậy, mà lựa chọn phản ứng thì không thể giống việc lựa chọn màu vải cho một bộ suit được, lạy chúa giá đây chỉ là một cơn mộng mị chớp nhoáng và sau vài phút nữa jimin sẽ tới lay cậu tỉnh.

"có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào một bữa tối cuối tuần con trai, trước hết có lẽ con cần giải thích chút gì đó với bạn của con"

da-hye vỗ vai con trai, jungkook cúi đầu nhận lời và thầm tính toán sẽ phải làm gì với người bên cạnh lúc này.

"tạm biệt và hẹn gặp lại, con thật xinh đẹp"

gò má taehyung hơi tăng nhiệt khi bàn tay người phụ nữ áp lên lời khi, đáy mắt long lanh phút chốc đứng lại trên vật thể nằm trên cổ tay vừa đưa qua, trái tim dường như ngừng lại và dạ dày cũng trở nên nhộn nhạo.

thu lại tay rồi tiếp nhận cái gật đầu của jungkook trước khi rời đi, không ai để ý người trên giường lúc này đã gần như bất động thanh sắc trong sự ngạc nhiên đến sững sờ.

"taehyung"

cánh cửa phòng bệnh khép lại và giọng của jungkook vang lên, không có tiếng trả lời.

hắn thở dài chạm vào vai và thành công khiến đối phương giật mình thoát khỏi trạng thái bất động. taehyung ngơ ngác nhìn qua, lại một cái thở dài, đầu óc hắn thật sự ngổn ngang, có chút vẫn chưa thích ứng, quá bất ngờ, một chút phấn khích quái đản, lo lắng và cả bối rối, ngại ngùng.

"em, cảm thấy như thế nào?"

do dự lên tiếng, mắt không tự chủ liếc nhìn phần bụng bị chăn che khuất khiến taehyung dù còn đang lơ lửng trước hiện thực và sự kéo căng của cảm xúc vừa tới cũng nuộc phải trở về đặt suy nghĩ vào hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

thật sự, nói lo sợ thì cũng khá tức cười vì cậu không phải nữ sinh trung học, đây cũng không phải hàn quốc khắc nghiệt khiến một đứa trẻ chưa thành hình trở lên to lớn nặng nề, có điều, đôi mắt to tròn nhìn người trước mắt, vui thì hình như không đúng lắm, tất cả lúc này hình như hơi khó thích nghi nhưng không hề khó chịu.

"tôi nghĩ chúng ta cần thời gian"
"anh nghĩ chúng ta cần thời gian"

đôi lời trùng khớp bật ra cùng một lúc khiến trái tim chợt nhộn nhạo vài nhịp. jungkook hơi cong khoé môi như hài lòng, cả hai cần một chút thời gian và tự nhiên thâm tâm hắn sinh ra một loại chờ mong xen lẫn nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

.

tiếng ồn ào bên trong phòng làm việc vãn dần khi đoàn người vận chuyển đồ đạc rời đi gần hết, một vài chiếc thùng cuối cùng được mang khỏi cùng tiếng trò chuyện lác đác. jimin cau mày gạch lên bản danh sách trên tay, quay đầu trả lại tờ hoá đơn cho cô nàng niper rồi ra hiệu cho laura đi theo cô nàng. bản thân sau đó lại quay lại với bản phối màu cùng những cuộn vài nhiều màu còn nằm lộn xộn trên bàn, mải mê tính toán và bỏ qua cả tiếng gõ cửa quen thuộc vừa cất lên sau lưng..

khoé môi hơi cong lên khi thấy bóng lưng quen thuộc vẫn không buồn để ý hay lên tiếng mặc dù đã nghe thấy lời chào quen tai. mũi giày da nhẹ nhàng đi vào trong, chiếc áo vest màu rượu vang tiện tay bung hết hàng khuy khi dừng lại tại vị trí bên cạnh người kia.

"victory không có ở đây sao?"

bàn tay đang gấp vải của jimin dừng lại khi hơi thở bên tai lan tới cổ cùng sườn má. thân người xoay lại vừa vặn đối diện tầm mắt vô thưởng vô phạt của người đàn ông kia, khẽ nhếch môi, bàn tay nắm lấy khuôn cằm sắc sảo kia chơi đùa.

"hỏi thăm victory dường như là một thói quen khó bỏ của anh thì phải"

"và điều này khiến em khó chịu?"

đáp lại câu bông đùa của cậu là khuôn miệng kéo cao hơn và ánh mắt thách thức vui thú, một cánh tay bên dưới song song với cạnh sườn cậu mà chống lên chiếc bàn cậu đang dựa phía sau.

bàn tay jimin vân vê cái cằm không rời, mi mắt cụp xuống trong khi người cao hơn bắt đầu hạ tầm nhìn để khoảng cách giữa khuôn mặt hai người sát lại, cho đến khi hơi thở trờn vờn trước mắt xuống thấp tới chóp mũi và trước khi nó kịp tới môi thì bằng một động tác nhanh nhẹn cậu đã quay đi, để khuôn mặt ai kia hụt lại trong vòng tay trống hoác của chính mình, một nét cười nhàn nhạt chạy qua trong khi phía bên kia là một trái tim bình thản trong cơn loại nhịp.

°Love in New York°Where stories live. Discover now