chapter sixteen: whatever it is

769 75 8
                                    


jungkook bước khỏi xe tiến vào cửa chính của khu nhà lớn, lịch sự cúi đầu đáp lại lời chào cung kính của người quản gia lớn tuổi.

"chào mừng con trở về, con yêu" 

da-hye bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng vừa vặn trao cho đứa con trai của mình một nụ hôn quen thuộc.

"người khoẻ chứ?" 

jungkook ôm lấy mẹ mình vui lòng đón lấy nụ hôn trên vầng trán.

"mọi thứ điều ổn và taehyung sao rồi?" 

bàn tay người mẹ vui vẻ vuốt ve mái đầu cậu trai nhỏ của mình.

"cơ bản thì là vậy" 

jungkook nhún vai.

"chúng con đã có một bữa tôi, uh, một buổi hẹn hò và taehyung đã cười rất nhiều"

"xem ai đó đang yêu kìa" 

người phụ nữ hóm hỉnh nói trước khi tinh nghịch cướp lấy trái dâu tây từ tay cậu con trai.

còn jungkook lúc này chỉ biết lắc đầu chào thua. trái tim bất giác trở nên hân hoan khi nghĩ về ai kia.


cuộc đời mỗi người được bắt đầu từ trong những vòng tay, trưởng thành bằng những lựa chọn của tạo hoá và kết thúc vẫn là một ẩn số ở tương lai xa xăm. có nhiều người tò mò về tương lai, thật tình thì đó vốn là bản tính vốn có của phần lớn loài người, tuy nhiên hầu hết cũng không phải tất cả, vì nhiều khi thực tại lại chiếm lấy nhiều mối bận tâm hơn, và đôi khi là cả quá khứ - con người cần những sự yên lòng nhất định.

ngả người xuống chiếc giường quen thuộc, mùi nến thơm dễ chịu xoa dịu cơn cay buốt vì lạnh ở vùng sống mũi, jungkook cảm thấy tâm tình thả lỏng hơn mỗi khi trở về nhà. thật sự sau buổi tối ngày hôm qua hắn đã có chút nhút nhát đi trong việc suy nghĩ về taehyung, có đôi khi con người lại dễ dàng bộc phát sự ích kỷ như vậy, thật nực cười nhưng không ai phủ nhận nó. khi hiện thực quá tốt đẹp, ai mà biết khi bước vào thì nó có tan biến hay lụi tàn đi không. jungkook chỉ đơn giản biện hộ cho mình rằng bản thân hắn cần thời gian, có thể chỉ là muốn suy nghĩ, nhưng ngày hôm qua vô tình hay hữu ý lại khiến hắn nuôi một hy vọng mơ hồ về một kết thúc viên mãn để rồi đâm ra sợ hãi, muốn chạy trốn...

"mẹ lại nghĩ con có điều gì muốn hỏi thay vì trở về chỉ để nằm trên giường và đánh một giấc tới giờ cơm" 

da-hye đã xuất hiện lúc nào và bất chợt lên tiếng, người trên giường chầm chậm hé mắt để đón lấy thân ảnh thân quen.

"hãy nói khi người muốn và dù bất cứ điều gì thì người vẫn là tình yêu của con" 

jungkook bình thản lên tiếng.

"chứ không phải taehyung à?"

"đừng trêu con..." 

jungkook ai oán rên rỉ trong khi người mẹ xinh đẹp của hắn thì vẫn không ngừng trêu chọc đứa con trai bé bỏng của mình.

định mệnh là một vòng tròn lớn nhưng không hề đơn điệu, ngược lại dưới bàn tay của chúa thì nó luôn chứa đựng những điều kì diệu giống như những cửa tiệm tạp hoá trong suy nghĩ của lũ trẻ vậy, ngập tràn thứ kim tuyến lấp lánh và các món đồ rực rỡ. tuy nhiên thì phép màu không hẳn là phép màu, chúng ta vẫn đang sống và cuộc đời nằm trong vòng tròn lớn không thật sự có thể trở thành tiệm tạp hoá của lũ trẻ mà là do chúng ta tạo lên.

°Love in New York°Donde viven las historias. Descúbrelo ahora