chapter eleven: memories

3K 309 13
                                    

"taehyung ah..."

tiếng sóng biển vỗ ào qua khung cử sổ nhỏ, những lọn gió đem hơi lạnh phủ khắp bờ biển dạt dào các lớp sóng bạc đầu chồng lên nhau từng lớp vỡ tan vào cát vàng ươm đầy tuyết đông. tiếng nói tiếng cười tiếng trò chuyện lẫn vào thanh âm lao xao của chiếc chuông gió được làm bằng vỏ sò đang không ngừng đong đưa trong gió.

nhà của chúng ta ở phía kia, tận cuối những đợt sóng không còn bạc đầu, bên cạnh hoàng hôn sậm màu hay bình minh hửng sáng. bàn tay ấm ấp bao trọn mái đầu xanh tơ non nớt, nụ cười hiền từ vương trên khoé mắt mệt mỏi của người đàn ông. đôi đồng tử bé thơ ôm ấp bình minh sớm mai lại ngẩn ngơ trước hoàng hôn khép lại ngày cũ, trái tim nằm nghiêng trong đôi bàn tay đan chặt lấp lánh sợi dây bạc tựa cát vàng dát nắng tươi màu...

taehyung giật mình mở choàng mắt, dạo gần đây cậu lại bắt đầu những giấc mơ như thế. những giấc mơ triền miên về những điều ít ỏi còn sót lại tại hàn quốc, tiếng nói cười cùng ánh mắt, đôi tay ấy, không còn quá rõ ràng nhưng đủ để ru bản thân cùng trái tim cậu trở vào miền mộng mị, cũng lại cố tình gợi nhớ khoảng trống sâu thẳm nơi tâm hồn lạnh lẽo.

"em ổn chứ?"

bàn tay to lớn áp lên gò má, đôi mắt taehyung quay sang đón lấy ánh nhìn quan tâm của người bên cạnh. jungkook hôm nay tới sớm để làm một vài thủ tục ngắn gọn để cậu xuất viện, hắn xoa nhẹ phía dưới đôi mắt mờ hơi ẩm của cậu khiến taehyung cảm thấy tỉnh táo dần, khẽ chớp mắt giấu đi chút hồ mơ còn tàn dư sau giấc ngủ dài.

"thời tiết hôm nay tốt chứ?"

jungkook nhún vai ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đem quần áo đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu. taehyung gật đầu rồi cầm bộ đồ đi vào nhà tắm, chừng vài phút sau liền trở ra với bộ đồ bệnh nhân cũ trên tay, tâm trạng cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều.

"tuyết rơi rồi"

hắn bước tới gần choàng lên cổ cậu chiếc khăn len dày còn thơm mùi quế hương, và cậu nghĩ đó là đồ của hắn vì trên người hắn cũng luôn ẩn ẩn mùi quế hơi nồng.

"...như thế này sẽ tốt hơn cho cơ thể em, và cả bé con"

mấy chữ cuối hắn gần như lẩm bẩm khiến taehyung thật muốn bật cười như thể cậu đang xem một đứa nhỏ thì thầm với túi hạt dẻ cười nó nhận được từ mẹ mình và đúng là khoé môi bản thân cậu cũng đã cong lên rồi.

tháng hai bình bình đạm đạm bước tới, yên ổn nằm trong lớp tuyết đông lạnh buốt trải khắp sân rockefeller. qua ô cửa kính xe taehyung ngẩn ngơ nhìn theo chiếc những bông tuyết như rặng phi lai sượt qua mặt kính, lướt qua cả mui những chiếc xe khác, lẫn vào đám cây cối hoặc yên vị trên vai áo bành tô của một vài người qua đường.

ánh mắt cậu cẩn thận dõi theo từng hình ảnh cung đường mà chiếc xe lăn bánh qua, lòng thầm nhủ biến đổi khí hậu là một thứ gì đó vô cùng tồi tệ nhưng hình như vẫn không keo kiệt đến độ sẽ lấy đi cả mùa đông của new york, chỉ là trêu chọc một chút khiến nó ngúng ngẩy bỏ đi đến mãi tận tháng hai mới quay về, mới phụng phịu như cơn nưa tuyết mù mịt vo tròn không gian vào trong một ly chocolate thơm mùi hoa hồi cùng chút cay cay của quế thơm bên góc phố chelsea...

°Love in New York°Where stories live. Discover now