chapter seventeen: goodbye, old stories

669 58 4
                                    


phi trường một ngày rợp nắng, áng mây nhuộm sắc vàng óng rủ xuống sự tấp nập của dòng người hối hả, vầng trời cao đến vô ngần.

jimin lặng lẽ ngồi trên băng ghế dài, quai hành lý mỏng mảnh tuột khỏi bờ vai bé nhỏ. ngón tay nhịp nhịp ve vuốt những tiếng gõ câm lặng trên thành ghế, cho đến khi đôi chân quen thuộc hiện ra trước mắt mới khẽ ngước lên nhìn người vừa đến rồi lại như ẩn nhẫn đè nén nỗi bất lực mà cúi đầu đứng dậy.

hoseok yên lặng bước tới gần với khoé môi cong nhẹ, bàn tay trong túi quần rút ra bắt lấy cánh tay người đối diện.

"dù thế nào cũng phải thật chỉn chu."

những ngón tay thon gầy vuốt nếp lại phần tóc gáy hơi rối, bàn tay nâng lên chiếc cằm bên dưới, ánh mắt nâu ấm của cậu vẫn ấm áp như một lẽ thường tình mỗi khi anh xuất hiện trong đó. kéo lại dây đeo lơ lửng chỗ cánh tay, rồi mới nắm lấy bàn tay bé hơn bước đi.

khu soát vé ồn ào người ra vào. jimin trầm mặc với những bước chân của chính mình, bảng thông báo chuyến bay nhấp nháy, tiếng thông báo của tiếp viên, tiếng hành lý kéo lê ồ ạt,...

một tiếng thở ra như có như không ẩn hiện trong không gian xô bồ nghe có chút mơ hồ lại như bừng tỉnh khỏi những khoảng thinh lặng.

"park jimin..."

hoseok gọi tên người bên vai. cậu vẫn im lặng không nhúc nhích.

khẽ lôi kéo để cả hai đối diện nhau, anh bao lấy khuôn mặt nhỏ trong mắt mình, gương mặt nhẹ sà xuống đến khi hơi thở vấn vương gần đôi môi kia thì lại di chuyển lên đặt một cái hôn lên vầng trán cao. vòng tay ôm lấy cậu vỗ về hai ba cái thật dịu dàng, jimin vùi sống mũi cay xè cùng trái tim đã gần như cạn kiệt sức sống vào vòng ngực người cao hơn.

tiếng loa phát thanh truyền đến khi cái ôm đã dứt, đôi mắt cậu rũ đi sự chua xót rồi lại ngước lên.

"anh, không hỏi em sẽ đi đâu sao?"

thanh âm lưu luyến khiến người kia thoáng qua chút ý nghĩ ích kỷ nhưng rồi cũng nhanh chóng bị xua đi. bàn tay một lần nữa xoa mái đầu nhỏ.

"đến nơi đừng vội vã làm việc gì, hãy ngủ một giấc thật ngon, đi chơi một vài ngày, thời tiết đẹp đừng pha café mà hãy uống sinh tố, buổi tối nên đi ra ngoài, valentine hãy hẹn hò cùng một chàng trai lãng mạn và hiểu chuyện."

kết thúc lời dặn dò đồng thời cũng là câu trả lời không hề ăn khớp. anh ôm lấy đôi vai cậu xoay tới hướng khu soát vé, yết hầu lên xuống.

"cảm ơn em, xin lỗi em và đừng quay đầu, phía sau em không có ai cả, thế nhé, đi bình an."

bầu trời ngoài kia vẫn nằm trên vòng kim đồng hồ mà ôm lấy nhân tình thế thái. dòng người ngược xuôi hoà tan bóng lưng bé nhỏ, cổng soát vé khép lại đôi chân lặng lẽ rời đi.

tạm biệt, hẹn một ngày đẹp trời...

.

"con không muốn hỏi điều gì sao?"

da-hye mỉm cười vân vê hoa văn chai nước ngọt trong tay. taehyung từ nãy đến giờ cũng vẫn nhìn chằm chằm lon nước trong tay mình, cậu nhìn từng ngón tay mình bám quanh chiếc lon nhỏ tựa như đám dây leo xanh xanh tươi quanh năm bám rễ xum xuê bao lấy trái tim ngập tràn nhựa sống, thu đi đông đến hè về không ngừng đâm hoa rồi lại lụi tàn, lặp đi lặp lại không ngừng đến mức nhiều khi hỏi cậu muốn đoá hoa hay tán lá nào cậu cũng đều ngẩn ngơ giữa vô số cảnh sắc. 

°Love in New York°Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu