chapter eight: everything is so bad

3.2K 391 32
                                    

"này jungkook, sao mấy hôm nay đi đâu mà gọi cũng không nghe máy vậy?"

namjoon bước vào phòng khách liền bắt gặp đứa bạn vắng mặt mấy hôm giờ đã xuất hiện trở lại, tiến đến thả chiếc cặp da khoác chéo lên chốc chiếc tủ cạnh đó thuận tiện hỏi thăm khi thấy hắn đang nằm bẹp dí trên giường có vẻ mệt mỏi.

"giáo sư j.murey làm mô hình nghiên cứu và cần một người cộng sự trẻ, điện thoại thì tao lỡ để quên ở nhà mẹ mất rồi, sáng nay mới đi lấy về"

jungkook mắt nhắm nghiền đem mặt dúi sâu vào cái gối êm ái đáp lại, cảm giác hốc mắt như sâu trũng hơn - hệ quả tất yếu của mấy ngày liền đều thức khuya có hôm gần như không được ngủ, duy trì một khoảng thời gian dài đến giờ cơ hồ đã rút sạch sức lực hắn rồi, giờ hắn mí mắt chỉ muốn sụp xuống.

namjoon cũng không nói gì thêm, gật đầu như đã rõ rồi lặng lẽ làm việc của mình, hắn nghĩ tên bạn này cần nghỉ ngơi khi thấy bộ dạng mệt mỏi với hai quầng mắt thâm xì của hắn, quay người lấy một vài đồ dùng cá nhân sau đó liền ra khỏi phòng để lại cho jungkook một không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

ngủ liền một giấc thẳng đến chiều tối jungkook mới trở mình tỉnh lại, giấc ngủ sâu bù sức giúp cả người hắn khoẻ hơn rất nhiều, duỗi người thẳng nằm thêm một lúc nữa mới chầm chậm ngồi dậy bước xuống giường đi vào nhà tắm.

sau khi khiến bản thân tỉnh táo hoàn toàn với nước mát hắn quay trở lại giường, namjoon có lẽ đã ra ngoài rồi, hắn nghĩ vậy vì căn nhà hầu như im lặng, nếu namjoon ở nhà thì ít nhất cũng sẽ có tiếng tivi.

chầm chậm bước ra ngoài phòng khách, đúng như suy nghĩ căn phòng không có bóng dáng namjoon, bước tới sofa hạ mình ngồi xuống ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại bị bỏ nằm im lìm trên cái bàn trước mặt hắn đầu óc không tự chủ liền nghĩ đến người kia. phải, hắn nghĩ đến taehyung, hình như cũng hơn hai tuần rồi, ngón tay nhịp nhịp gõ trên thành bàn trầm tư, người nọ cũng không hề tìm hắn, hoặc ít nhất là gọi cho hắn.

rồi tiếp đến lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra. nhưng đến giờ vẫn không liên lạc, ngón tay dừng nhịp gõ, có chút không hài lòng và bắt đầu tính toán có lẽ phải tự mình tìm tới, với cái cá tính kia thì...

môi không tự chủ nhếch lên khi nghĩ đến con nhím nhỏ xù gai vào sáng sớm nọ.

"mày đừng cười kiểu đó, nhìn bệnh hoạn bỏ mẹ!"

namjoon không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng khách và liếc nhìn thằng bạn đang ngồi cười đến phát bệnh trên ghế.

"bệnh thôi chứ nào đến mức bệnh hoạn, đừng nói bạn như thế"

hắn ngả lưng lên sofa cười cười nhìn người đối diện đá đưa.

"anh bạn, nếu cậu có nhu cầu mình cùng đến club, chứ tao thật sự không hứng thú với hình thể cơ bắp, anne lớp bên đã hứa gặp tao vào tối nay rồi"

namjoon bày ra bộ dạng bất đắc dĩ vỗ vai từ chối nhận ánh nhìn nồng nàn kia khiến jungkook nhướn mày trước khi kẹp cổ thằng bạn vật xuống.

°Love in New York°Where stories live. Discover now