Chương 47

5.8K 238 11
                                    

Giang Gia Niên sống ba mươi năm, không phải là chưa từng được ai theo đuổi, nhưng người theo đuổi như Hạ Kinh Chước cô thật đúng là lần đầu tiên gặp được.

Cô không nhớ rõ chính mình ngày đó chạy trối chết khỏi nhà hàng như thế nào, về tới nhà liền đem chính mình khóa ở trong phòng, hồi tưởng lại một màn kia cùng với biểu tình của Hạ Kinh Chước.

Biểu tình lúc ấy của anh rất nghiêm túc, không có một chút dấu vết đùa giỡn, như vậy cũng đại biểu cho...Anh nói chính là thật sự.

Vui đùa cái gì vậy.

Trước không nói tính cách bọn họ không hợp, chỉ xét về tuổi tác, cô còn lớn hơn Hạ Kinh Chước mấy tuổi, tuy rằng cô không kỳ thị tỷ đệ luyến, nhưng chính mình tuyệt đối không muốn có đoạn tình cảm như vậy.

Hít sâu một chút, để cảm xúc chậm rãi bình ổn lại, không được quá kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, Giang Gia Niên xốc chăn lên định ra ngoài rót nước ấm uống, ai biết vừa mới đi tới cửa liền thấy mẹ vẻ mặt âm u đứng ở đó, phía sau còn có ba cô vẻ mặt phức tạp.

"Mẹ, mẹ làm con sợ nhảy dựng đó." Giang Gia Niên ôm ngực nói, "Sao mẹ đứng ở cửa không có tiếng gì vậy?"

Lúc cô hỏi cái này còn không nghĩ sẽ có chuyện lớn gì, mà khi cô hỏi xong, lại quan sát biểu tình của ba mẹ, liền biết có thể đã có chuyện xảy ra.

Mà chuyện này hẳn là có liên quan đến đối tượng xem mắt hôm nay.

Biểu tình lắng đọng lại, Giang Gia Niên trầm mặc một lát nói: "Hai người có phải có chuyện gì muốn nói với con không?"

Giang mẫu tức giận nói: "Là con có chuyện nên nói cùng với ba mẹ mới đúng! Con nha đầu này rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao bây giờ lại học thói không nghe lời như vậy? Con rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói cho mẹ, đứa bé kia là của ai!" Giang mẫu tức giận đến che đầu lại nói, "Mẹ nói cho con biết, đừng có nghĩ lừa gạt mẹ, bây giờ mẹ đã mất hết mặt mũi với người giới thiệu kia rồi, cả tiểu khu ai cũng biết con gái mẹ chưa kết hôn đã có thai, con không nói rõ ràng chuyện này cho mẹ thì con cũng đừng hòng đi làm."

Nghe mẹ nói như vậy, hình như tình hình có chút nghiêm trọng.

Người đàn ông xem mắt kia nhìn rất hàm hậu thành thật, vậy mà cũng đi nói xấu người khác khắp nơi.

Nhưng mà cũng có thể không phải anh ta nói, có thể là người giới thiệu nhận được trả lời, kinh ngạc mà đi rêu rao khắp nơi.

Dù sao là ai phát tán tin này ra hiện tại đã không còn quan trọng, quan trọng là nên giải thích với ba mẹ như thế nào.

Một nhà ba người tới phòng khách, Giang Gia Niên ngồi ở trên sô pha, giương mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của cha mẹ, ngay cả ba cô ngày thường tính tình hòa ái biểu tình cũng có chút nhưng trọng, Giang Gia Niên nghiêng nghiêng đầu, trong lòng tự nhủ, lần này sợ là trốn không thoát.

"Được rồi." Hít vào một hơi thật sâu, cô đem tay đặt ở đầu gối, nâng mặt nói với ba mẹ, "Con nói thật với ba mẹ. Con thật sự mang thai, hơn nữa cũng không muốn xỏa bỏ đứa trẻ này, cho nên mới đáp ứng đi xem mắt." Cô thành khẩn nói, "Nếu có người có thể tiếp thu đứa con của con, vậy còn liền phát triển quan hệ với người đó, thậm chí kết hôn. Nếu không tìm được người như vậy, con liền chính mình mang theo đứa nhỏ sống cả đời. Ý của con là --- bất kể như thế nào, con cũng không xóa sạch đứa nhỏ này."

(EDIT - HOÀN) CÓ CƠ HỘI THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU - TỔNG CÔNG ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now