Chương 22

5.9K 200 7
                                    

Giang Gia Niên lâm vào trầm mặc, nữ hành khách bên cạnh khóc càng thêm khổ sở, nhóm tiếp viên hàng không cũng sợ hãi nhưng đây là công việc của bọn họ, gặp loại tình huống này bọn họ cần phải lau nước mắt, đi ra trấn an hành khách.

Ân Mạn dẫn đầu cùng bọn họ đi ra, đến trước cabin trấn an hành khách, cô ta ngồi xổm bên cạnh Giang Gia Niên, ôn nhu an ủi hành khách đang khóc thút thít: "Vị tiểu thư này, thỉnh ngài không cần lo lắng, máy bay đang hạ cánh, mong ngài  tin tưởng năng lực của chúng tôi, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì."

Ân Mạn kiên nhẫn mà dịu dàng khuyên bảo, nhưng không thu được hiệu quả gì, nữ hành khách vẫn tiếp tục khóc sướt mướt, hơn nữa càng khóc âm thanh càng lớn, không ngừng ầm ĩ muốn xuống máy bay, tuy rằng Ân Mạn tiếp tục cường điệu rằng máy bay đang hạ cánh nhưng đối phương chính là không thể bình tĩnh.

Giang Gia Niên ngồi ở một bên, nhìn Ân Mạn sau khi bị cự tuyệt vô số lần vẫn có thể hòa ái thân thiện mà nói chuyện với đối phương, thật sự là vô cùng bội phục. Từ đáy mắt Ân Mạn không khó nhìn ra cô ấy cũng đang sợ hãi, nhưng lại có thể nhẫn nại kìm nén sợ hãi như vậy mà mỉm cười, ở một thời khắc nào đó, tiếp viên hàng không cũng giống như hộ sĩ, đều là thiên sứ.

Nhưng mà thiên sứ cũng có lúc lực bất tòng tâm.

Kể cả nhóm tiếp viên hàng không đã tận lực an ủi hành khách nhưng toàn bộ cabin vẫn một mảnh hỗn loạn như cũ.

Chính là trong thời khắc hỗn loạn này, khoang máy bay vang lên tiếng đinh nhắc nhở, thể hiện kế tiếp sẽ có người phát quảng bá.

Trong lòng Giang Gia Niên ẩn ẩn cảm thấy sẽ là ai, nhưng khi thanh âm của anh thực sự vang lên, cảm xúc trong lòng cô lại càng thêm phức tạp.

"Thưa quí vị, tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này, thỉnh mọi người ngồi tại chỗ chính mình, không cần hoảng sợ, chúng tôi đều đã được huấn luyện nghiêm khắc, trải qua nhiều lần các tình huống như hiện tại, hoàn toàn có năng lực đem các vị an toàn đến trên mặt đất, thỉnh các vị yên tâm."

Hôm nay Giang Gia Niên còn chưa đối mặt với Hạ Kinh Chước, chỉ là lúc cơ trưởng quảng bá nghe được âm thanh của anh.

Từ lúc cô gặp Hạ Kinh Chước tới nay, mỗi lần anh nói rất dài đều là quảng bá, lần này cũng không ngoại lệ.

Ngữ khí nói chuyện của anh vẫn luôn như vậy, ổn định, điềm đạm, lộ ra một cỗ tự tin, giống như không gì là anh không thể làm được.

Cô không rõ hiện tại tâm tình của mình là như thế nào, ước chừng những người khác cũng giống cô đi, bởi vì lúc cô quay đầu quan sát, liền thấy tất cả mọi người đều bình tĩnh lại một cách thần kỳ.

Thu hồi tầm mắt, chậm rãi cúi đầu, Giang Gia Niên nâng tay đỡ sườn mặt, nhớ lại hồi ức bọn họ quen biết.

Cô càng muốn quên lại càng thanh tỉnh, cô tỉnh táo sẽ ở trong lòng nói cho chính mình không cần tưởng tượng này nọ, thích một người quá vất vả, đã thất bại trên thân một người, trong thời gian ngắn, thậm chí trong tương lai, cô cũng không dám lại có lần thứ hai.

(EDIT - HOÀN) CÓ CƠ HỘI THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU - TỔNG CÔNG ĐẠI NHÂNOnde histórias criam vida. Descubra agora