Chương 36

5.9K 228 16
                                    

Giang Gia Niên hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, phục hồi lại tinh thần mới vỗ vỗ ngực nhíu mày nói: "Sao anh đi ra mà không có tiếng gì vậy? Người dọa người sẽ hù chết người đó." Nói xong cũng không chờ anh trả lời, đi qua duỗi tay sờ sờ cái trán của anh, dưới anh mắt thâm thúy chăm chú của anh vô cùng tự nhiên nói, "Cảm giác đỡ nóng hơn rồi, nhưng cũng không chắc sẽ không sốt trở lại, thuốc tôi đã để trên bàn cho anh rồi, anh đúng giờ ăn cơm rồi uống, tôi cũng mua đồ ăn cho vào tủ lạnh cho anh, chính anh muốn ăn cái gì thì nấu, thời gian không còn sớm, tôi đi trước."

Thật ra vốn dĩ muốn làm một bữa cơm rồi lại đi nhưng anh vừa tỉnh dây, cô làm những việc này cũng không tự tại nữa, cảm thấy cả người không dễ chịu, tim đập nhanh hơn, cho nên vẫn là đi thôi.

Nếu anh ta đã tỉnh, có thể đứng lên, hằn là vấn đề cũng không lớn.

Nhưng mà hiển nhiên muốn chạy cũng không đơn giản như vậy, cô vừa mới lướt qua bên người anh, tính mặc áo khoác rời đi đã bị người kéo cánh tay lại. Lực đạo của anh cũng không lớn, người bệnh cũng không có quá nhiều sức lực, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng nắm như vậy, cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương cũng đủ để cô dừng bước.

Đầu tiên là cô cúi đầu nhìn cánh tay đối phương đang nắm tay cô, sau đó mới ngẩng đầu nhìn mặt anh, mất tự nhiên mà cười nói: "Làm sao vậy? Anh còn có việc gì sao?"

Hạ Kinh Chước bị bệnh, sắc mặt vẫn không tốt như cũ, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của anh, muốn nói anh là người đàn ông đẹp trai nhất Giang Gia Niên từng gặp cũng không quá đáng. Sắc mặt anh tái nhợt, trắng bệch giống như tuyết, xa xa nhìn lạnh như băng, ở bên người anh đều có thể cảm giác được hô hấp nhợt nhạt lạnh đến thấu xương. Mà khi cô đụng tới anh, hoặc là anh đụng phải cô, cô lại bỗng nhiên cảm giác được một trận nhiệt độ nóng bỏng, cô cảm giác như chỗ cánh tay bị anh nắm bị thiêu đốt.

 Giang Gia Niên không được tự nhiên mà kéo kéo cánh tay, rất dễ dàng rút tay về, cô nghiêng đầu, cách anh càng gần sẽ sinh ra cảm giác như có người phả ra hơi thở ở sau tai cô, miễn bàn có bao nhiêu dày vò.

"Anh không có việc gì nữa thì tôi nên đi thôi." Nãy giờ anh không nói gì, cô chỉ có thể tiếp tục nói chuyện, hơn nữa thật sự nhấc chân phải đi.

Chính là cô lại bị anh lôi kéo một lần nữa, lần này anh mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo hơi thở quái dị: "Tôi sẽ không dùng những thứ đó."

Giang Gia Niên ngẩn người, nhìn theo hướng ánh mắt anh, thấy đồ làm bếp chính mình mua về.

Đã hiểu.

Quân tử xa nhà bếp, Hạ cơ trưởng đối với việc nấu cơm là dốt đặc cán mai.

Đây là một cái lý do hoàn mỹ.

Cô không đi được.

Giang Gia Niên không nói hai lời liền quay đầu lại tìm tạp dề mình vừa mua mặc vào, cũng không quay đầu lại nói: "Vậy anh có thể về phòng trước nằm nghỉ ngơi được không,  đừng đứng ở đây? Tôi một người có thể làm được."

(EDIT - HOÀN) CÓ CƠ HỘI THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU - TỔNG CÔNG ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now