Chương 148: Nấu Bữa Sáng Cho Ông Nội

416 21 1
                                    

Dương Dương và Nhạc Nhạc nhanh tay lau nước mắt cho ông nội, Tom và Thomas cắn chặt răng đến độ da mặt căng chặt.

Ông Triển và Ông Kiều hối hận ngàn lần, ôm lấy cháu nội, nói: "Ông nội có lỗi với các con, Ông nội đã khiến các con chịu quá nhiều đau khổ."

"Ông nội, bọn con không cảm thấy khổ."

Dương Dương đóng cửa kính xe lại, không cho Ông nội nhìn nữa, cười nói: "Ông nội, bọn con thực sự không cảm thấy khổ, người cực khổ là ba ba. Ông nội, các ông không nên suy nghĩ về những chuyện trước đây nữa. Ba ba không nghĩ, con và Nhạc Nhạc không nghĩ, cho nên các ông cũng đừng nghĩ đến nữa."

Nhạc Nhạc nói chen vào: "Hãy nghĩ đến Khanh Khách và Bán Nguyệt."

Hai ông cụ ôm chặt lấy cháu nội: "Ông nội có lỗi với các con a."

"Ông nội, nói xong rồi thì đừng nghĩ đến nữa." Dương Dương và Nhạc Nhạc rất hối hận khi đáp ứng đưa ông nội tới Phổ Hà, Nhạc Nhạc còn nói: "Ông nội, Khanh Khách và Bán Nguyệt khẳng định rất nhớ các ông, hôm nay chúng ta quay về sớm một chút đi."

Nhìn hai đứa cháu lớn vô cùng hiểu chuyện, lại nhớ đến hai đứa cháu nhỏ đáng yêu ở nhà, ông triển và ông Kiều cố nén chua xót, gật đầu: "Ông nội sẽ cố gắng sống thật khoẻ, sống để nhìn các con lớn lên, nhìn các con thành gia lập nghiệp."

Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn tài xế, tiến đến bên tai ông nội, nhỏ giọng nói: "Ba ba nói ba ba còn muốn sinh cục cưng, còn muốn sinh em trai em gái cho bọn con."

Ông Triển thoáng cái sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Ông Kiều thấy thế liền vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nhạc Nhạc tiếng tới bên tai ông, chỉ chốc lát sau, ông Kiều cũng không còn đau thương nữa, thay vào đó là cực kỳ vui vẻ. Ách, ông lại lo lắng hỏi: "Thân thể ba ba con không khoẻ, không nên cố sức, ông nội có các con là đủ rồi."

Ông Triển cũng gật đầu đồng ý: "Ông nội có các con đã thấy hạnh phúc."

Nhạc Nhạc cười nói: "Ba ba nói ba ba sẽ chú ý thân thể. Bởi vậy, ông nội phải sống thật khoẻ mạnh vui vẻ, không nên suy nghĩ đến những chuyện buồn."

"Được, được, ông nội sẽ sống thật khoẻ mạnh vui vẻ, ông nội sẽ không buồn, không buồn."

Hai ông cụ tự thề ở trong lòng, từ nay về sau, bọn họ nhất định sẽ cưng chiều "con dâu' hết mình, cùng nỗ lực bù đắp những thiệt thòi của "con dâu".

Tom và Thomas nhìn Dương Dương và Nhạc Nhạc dỗ hai ông cụ vui vẻ, đột nhiên rất bội phục hai người. So sánh với Dương Dương và Nhạc Nhạc, bọn nó còn chưa đủ trưởng thành. Hai đứa quyết định sau này phải học tập Dương Dương và Nhạc Nhạc nhiều hơn.

Hơn 10 phút sau, xe hơi lái đến trước nhà ông bà Từ. Xe dừng lại, Dương Dương và Nhạc Nhạc nhảy xuống xe trước tiên, hưng phấn mà nói: "Ông nội, bà nội, Tom, Thomas, nơi này chính là chỗ ở trước đây của chúng ta và ba ba."

Hai người đỡ ông bà nội xuống xe. Cửa nhà ông Từ đột nhiên mở ra, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi nghe được động tĩnh, đi ra chào đón.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Viễn KhêWhere stories live. Discover now