Chương 131

9K 543 63
                                    

Edit : Ngân Nhi​

Đêm đã về khuya, Diệp Tuệ nhắm mắt lại, cô mơ một giấc mơ.

cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, một người trong số đó hô lên: "Hôm nay là ngày đại hôn của thái tử phi, các ngươi nhanh nhẹn lên cho ta, đừng làm lỡ giờ lành."

Ý thức của Diệp Tuệ có phần mơ hồ, cô thầm lẩm bẩm trong lòng: "Đại hôn? Đại hôn gì? Giờ lành nào?"

Diệp Tuệ muốn đứng lên xem tình hình bên ngoài rốt cuộc là như thế nào, lúc này bên cạnh cô có người nói: "Thái tử phi, sắp phải xuất giá rồi, khăn voan trên đầu không được vén lên."

Diệp Tuệ muốn lên tiếng hỏi cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn chưa kịp nói thì đã có người đỡ cô dậy, rõ ràng là cô không muốn đi, nhưng cơ thể lại cứ tự tiến về phía trước.

cô ý thức được là bây giờ cô không thể khống chế được cơ thể mình.

Có lẽ cô đã tiến vào giấc mộng của thái tử phi rồi, nếu không thoát ra được thì cô sẽ phải đắm chìm trong nó, cảm nhận mọi vui buồn của vị thái tử phi triều đại Hạ Chu.

Diệp Tuệ đội khăn voan, bị đỡ lên kiệu, kiệu chậm rãi tiến về phía trước, qua một đoạn đường rất dài mới dừng lại.

Ngày đại hôn của thái tử, mười dặm hồng trang, cả nước chúc mừng.

Diệp Tuệ được đỡ đi tới đứng bên cạnh thái tử, rõ ràng nàng chưa nhìn thấy mặt của thái tử, nhưng chỉ cần nghe thấy hai từ thái tử từ miệng người khác nói là tâm trạng nàng đều sẽ lay động.

Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, mặt của thái tử nhìn không rõ, nhưng dù vậy thì nàng vẫn có thể nhận ra đây là một người vô cùng tuấn tú, tôn quý vô song.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

Làm lễ xong, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ là vợ của hắn.

Diệp Tuệ và thái tử được mọi người đưa đến Đông cung, Diệp Tuệ ngồi trên giường, đầu vẫn đội khăn, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ mờ mờ, nhìn không rõ cảnh bên ngoài.

Xung quanh chợt yên tĩnh, có tiếng bước chân rất khẽ vang lên, càng lúc càng gần hơn.

Người kia đi đến trước mặt nàng, Diệp Tuệ rũ mắt nhìn, đập vào mắt là một đôi giày màu đen, bên trên thêu hình một con trăn vàng.

Nàng biết đây là thái tử, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Thái tử yên lặng nhìn Diệp Tuệ chăm chú, tầm mắt chậm chạp dời xuống.

Sau đó hắn giơ tay lên, bàn tay với các ngón thon dài hướng về phía nàng, càng lúc càng gần, chuẩn bị vén khăn voan đội đầu của nàng lên.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now