Chương 94

11.9K 812 97
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Tối hôm nay trời vẫn mưa tầm tã, bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen u ám, không trăng không sao, mưa dội xuống mặt đất phát ra thứ âm thanh nghe rất nặng nề, mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho lòng người thêm lo lắng, cảm xúc hỗn loạn.

Bên ngoài bệnh viện có rất đông phóng viên nhà báo đứng canh, Hoa Thụy đã điều an ninh tới canh giữ nghiêm ngặt ở tầng cao nhất của bệnh viện, không cho phóng viên vào.

Đêm khuya trong bệnh viện vô cùng yên tĩnh, cửa đóng kín ngăn lại tiếng mưa rơi ồn ào bên ngoài, các bệnh nhân đều đang ngủ, thỉnh thoảng có mấy bác sĩ và y tá trực đêm đi qua đi lại.

Có một phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi, rèm cửa mở một nửa, thấp thoáng ánh trăng lờ mờ.

Bệnh nhân nam đang nằm trên giường bệnh, trong phòng chỉ bật một cái đèn nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ.

Thẩm Thuật vẫn còn đang hôn mê, hai mắt anh nhắm nghiền, mày cau lại, giống như đang gặp ác mộng.

Bên ngoài cửa sổ loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi, trong cơn hôn mê Thẩm Thuật quay trở lại thời niên thiếu, đúng vào hôm bị bỏ rơi, đêm đó trời cũng mưa tầm tã.

Tiểu Thẩm Thuật lại một lần nữa bị mẹ Thịnh Vân nhốt trong phòng.

Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, trong phòng mờ tối, Tiểu Thẩm Thuật co rúm cơ thể nhỏ bé núp trong góc phòng.

Cơn mưa to kèm theo những trận gió lớn, những hạt mưa đập vào khung cửa sổ làm cho cửa rung lên, Tiểu Thẩm Thuật càng thêm sợ hãi, cậu bé không dám nói một tiếng nào.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã của Thịnh Vân và Thẩm Sĩ, Thịnh Vân nói rất lớn tiếng, chửi bới cuộc hôn nhân bị sắp đặt của bọn họ.

Tiếp đó lại vang lên tiếng kéo vali, Thịnh Vân nói một câu cuối cùng: "Tôi đi đây, đừng tìm tôi làm gì!"

Tiểu Thẩm Thuật bò dậy khỏi mặt đất, lảo đảo chạy đến trước cửa phòng đóng chặt, cậu bé vừa cố gắng phá cửa vừa kêu gào: "Mẹ ơi đừng đi, đừng bỏ con lại mẹ ơi!"

Cơn ác mộng một lần nữa được tái hiện, toàn thân Thẩm Thuật trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Buổi tối mùa đông giá rét năm đó, Thẩm Thuật không nhớ là mình đã đập cửa bao lâu, cảm giác lạnh thấu xương lan tràn ra khắp cơ thể, bóng đè cứ quấn lấy anh, khiến anh không thể mở mắt ra được.

Cho đến khi anh đột nhiên nhớ đến gương mặt của Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ rất nhát gan, cô sợ nhất là ma, thế mà lại có khả năng nhìn thấy ma quỷ, mỗi lúc cô sợ, cô đều sẽ đứng nép vào anh, nhiều lúc còn khiến anh hiểu lầm cô.

Thị trấn nhỏ nơi Diệp Tuệ sinh ra là một nơi rất yên bình, rời xa chốn phồn hoa đô thị ồn ã.

Vào một chiều hoàng hôn, ráng chiều phủ kín con đường, anh và cô đã cùng nhau đi bộ về nhà.

Tôi có mắt âm dươngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin