Chương 117

9.9K 574 86
                                    

Edit: Ngân Nhi

Đừng nói là Diệp Tuệ, ngay cả các khách mời và nhân viên làm việc có mặt tại đây đều bị phản ứng của Thường Huỳnh dọa sợ hết hồn.

Từ khi ra mắt tới nay, cái tên Diệp Tuệ vẫn luôn bị gắn chung với Thường Huỳnh, dù hai người có tham gia hoạt động gì, làm đại diện cho nhãn hàng nào thì cũng bị đem ra so sánh, chuyện hai người họ không ưa nhau đã sớm không còn là bí mật.

Mặc dù hôm nay mối quan hệ giữa Thường Huỳnh và Diệp Tuệ cũng coi như hòa hợp, nhưng cũng chưa đến mức để Thường Huỳnh làm ra hành động như thế này.

Thường Huỳnh lao như bay đến, thoáng cái đã nhào tới bên cạnh Diệp Tuệ, chen vào giữa Triệu Hủy, ôm chặt cánh tay Diệp Tuệ.

"Có ma!" Thường Huỳnh run rẩy chỉ vào chiếc giường đối diện, nét mặt hoảng sợ.

Triệu Hủy bị dồn vào góc tường bật cười, sao cô lại không nhìn ra là Thường Huỳnh thích Diệp Tuệ đến thế cơ nhỉ, Diệp Tuệ cũng giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng sao.

Dân mạng thấy hành động của Thường Huỳnh cũng cười như điên.

"Sao Thường Huỳnh lại như gà con đi tìm mẹ là thế nào vậy? Xem ra là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ rồi."

"Bây giờ ngay cả Thường Huỳnh cũng chủ động chứng thực danh hiệu Diệp đại tiên của Diệp Tuệ rồi sao? Đây có thật là Thường Huỳnh không thế? Trước giờ không phải hai người vẫn luôn đối địch với nhau ư?"

"Ha ha ha, tự nhiên tôi lại thấy Thường Huỳnh với Diệp Tuệ rất có tình với nhau là làm sao nhỉ? Ai đó đến đánh cho tôi tỉnh lại đi!"

"Lầu trên không cô đơn đâu, tôi nghĩ chúng ta sắp được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử rồi, Diệp Tuệ và Thường Huỳnh giảng hòa với nhau đến nơi rồi!"

Có điều gì có thể khiến cho người ta kích động hơn việc hai con người như nước với lửa lại hòa hợp với nhau chứ? Chỉ trong nháy mắt, lượt xem trực tuyến trên mạng đã đạt đến con số kỷ lục.

Thường Huỳnh thấy Diệp Tuệ không có phản ứng gì thì vội vàng kéo cô mấy cái: "Diệp Tuệ, cô mau qua đó xem đi, có ma thật đấy." Giờ phút này Thường Huỳnh gần như đã nhận định Diệp Tuệ là thím nhỏ của mình rồi, mà thím nhỏ giúp mình thì cũng là việc rất hợp tình hợp lý thôi mà.

Diệp Tuệ vừa định đi về phía trước thì lại phát hiện đi không nổi, vì cánh tay cô vẫn bị Thường Huỳnh ôm chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Diệp Tuệ bất đắc dĩ nhìn Thường Huỳnh: "Cô giữ chặt thế này thì tôi đi thế nào?"

Thường Huỳnh rất không cam lòng buông lỏng tay ra, lúc Diệp Tuệ đi tới, Thẩm Thuật cũng rất phối hợp bước về phía cô.

Lúc này Thẩm Thuật đang cải trang thành cameraman, chịu trách nhiệm quay riêng Diệp Tuệ.

Thẩm Thuật đoán là Diệp Tuệ cũng sợ, có anh ở đây rồi, lá gan của cô cũng lớn hơn rất nhiều, với lại cô biết em ma fan này không có ác ý, cho nên không cảm thấy áp lực nặng nề lắm.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now