Chương 23

14.9K 988 118
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Mấy giây sau, Thẩm Thuật không khỏi bật cười: "thật ra thì em không cần mua nhiều như vậy đâu."

Diệp Tuệ vội lắc đầu: "Thế sao được! Em đã hứa là sẽ mua thật nhiều để đền cho anh mà, mười bình em còn thấy thiếu ý."

Thẩm Thuật nhìn cô, ánh mắt nhìn không rõ cảm xúc, Diệp Tuệ vội khoe với anh nên quên mất, đi tới kéo anh đến trước bàn: "anh qua đây ngắm một chút đi, xem có thích hay không."

Thẩm Thuật sửng sốt, cách một lớp áo, xúc cảm mềm mại như có như không cứ thế truyền vào rất rõ ràng, Diệp Tuệ vẫn đang nói, nhưng anh không nghe vào tai nữa.

Diệp Tuệ: "Mấy cái bình này em đã chọn rất lâu đấy..."

Nói xong, cô mới nhận ra mình đang nắm tay anh, lập tức giật mình im lặng, vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng lui về sau mấy bước.

Thẩm Thuật nhận thấy xúc cảm ấm áp kia đã biến mất, anh nhìn sang thì thấy Diệp Tuệ đang cúi đầu, hai tai hơi ửng hồng.

Giọng nói dễ nghe của anh vang lên, nhẹ nhàng hóa giải sự lúng túng của Diệp Tuệ: "Xin lỗi, vừa nãy anh không để ý, em nói lại một lần nữa được không?"

Anh không nhắc đến chuyện cô nắm tay anh mà khéo léo kéo câu chuyện về phía mình.

Ánh mắt anh trầm tĩnh khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm: "Em cứ nói đi, anh nghe đây."

Hình như Thẩm Thuật không hề để ý đến hành động ban nãy của cô, Diệp Tuệ bớt xấu hổ đi nhiều, cô ho một tiếng rồi nói: "anh nhìn đi, hoa văn trên bình này có phải hơi bị nhiều quá không?"

Anh chậm rãi rũ mắt xuống nhìn, nhẹ nhàng đáp: "không đâu, anh rất thích."

Diệp Tuệ lại cầm một cái bình khác lên, giọng nói có phần ảo não: "Vậy còn cái này? Trông vừa lùn vừa mập, lúc bày trong tiệm em thấy nó rất thú vị, nhưng bây giờ lại thấy hơi xấu."

Thẩm Thuật liếc nhìn nét mặt của cô, nói: "anh thấy cái bình này rất đáng yêu."

Cho dù Diệp Tuệ nói thế nào thì anh cũng trả lời rất khéo léo dựa theo cảm xúc của cô, cô thích nói thì anh cũng sẵn lòng lắng nghe, không một ai để ý tới thời gian đang chậm rãi trôi đi.

Đêm đã khuya, hai người phải trở về phòng ngủ của mình, Thẩm Thuật nằm trên giường, đã 11 giờ, bình thường thì giờ này anh đã ngủ rồi, không bao giờ cho phép mình thức quá muộn.

Nhưng hôm nay anh vẫn chưa ngủ, trong đầu chỉ nghĩ lại chuyện vừa rồi, Diệp Tuệ mua cho anh mười cái bình hoa, hưng phấn lôi kéo anh lại để xem, sự nhiệt tình không thể che giấu được.

Thật ra bình hoa vỡ rồi thì thôi, mặc dù nó là đồ cổ, nhưng mấy món đồ quý anh có quá nhiều rồi, trong lòng cũng không có cảm giác gì.

Mất một cái thì anh vẫn có thể dễ dàng kiếm lại nhiều cái khác, lần trước ở buổi đấu giá, dù có nhìn thấy cái bình hoa cổ với mức giá trên trời thì trong lòng anh cũng không hề gợn sóng.

Thế mà vừa rồi, lúc Diệp Tuệ cho anh xem đống bình hoa cổ hàng nhái, rõ ràng giá trị của nó không thể so sánh được với đồ cổ thật, nhưng kỳ lạ là tâm trạng anh hình như lại cảm thấy vui hơn nhiều.

Tôi có mắt âm dươngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora