Chương 12

15.3K 999 34
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Nói xong câu đó Diệp Tuệ chẳng biết nói gì nữa, bình thường cô và Thẩm Thuật cũng toàn chỉ nói với nhau mấy câu đơn giản, hôm nay có thể coi là nói nhiều hơn hẳn rồi.

Cô ở bên cạnh Thẩm Thuật, nhìn anh nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn, dáng vẻ không để bụng của anh khiến cho cô hơi xót, rõ ràng là mình gây chuyện, thế mà anh lại là người thu dọn hậu quả.

Tinh –

Mảnh vỡ rơi xuống vang lên một tiếng động rất nhỏ, Diệp Tuệ ngơ ngác nhìn Thẩm Thuật rút cái tay vừa bị thương về, bình tĩnh đổi sang tay kia.

Anh vẫn cúi đầu nhặt, biểu cảm không một chút thay đổi, như thể chuyện mình bị thương không có gì to tát cả.

"Anh bị thương rồi." Diệp Tuệ chỉ vào ngón tay anh.

Thẩm Thuật đáp: "Ừ."

Vậy thôi đó hả? Diệp Tuệ nhìn máu từ tay anh chảy xuống, thật sự không có vấn đề gì sao?

Cô không từ bỏ ý định, nhắc lại một lần nữa: "Tay của anh đang chảy máu kìa."

Thẩm Thuật chẳng buồn ngẩng đầu lên mà nói: "Vết thương nhỏ thôi."

Lửa giận trong người cô bỗng dưng bùng lên, cô bạo dạn nắm tay anh lôi dậy: "anh đi ra đây, em băng lại cho anh."

Thẩm Thuật sững sờ một lúc, nhưng vẫn đứng dậy theo lực kéo của Diệp Tuệ, chứ nếu không với sức của cô thì còn lâu mới kéo được anh lên.

Diệp Tuệ dắt Thẩm Thuật ra sofa, đi cà nhắc ấn vai anh ngồi xuống: "anh ngồi đây đi, không được nhúc nhích."

Thẩm Thuật ngoan ngoãn không cãi một lời, anh nhìn Diệp Tuệ lấy ra một cái hộp nhỏtừ trong ngăn tủ phòng khách, chẳng biết thứ đó có từ bao giờ, chắc là cô để vào.

Diệp Tuệ lấy thuốc sát trùng và băng gạc ra, mạnh mẽ túm lấy tay Thẩm Thuật, bắt đầu cúi xuống xử lý vết thương cho anh.

Động tác của cô rất nhanh gọn, lúc băng ngón tay cho Thẩm Thuật cô mới chú ý đến lòng bàn tay anh, đường trí tuệ và đường tình cảm nối liền cùng một chỗ, đi ngang qua lòng bàn tay.

Người ta nói đàn ông mà có đường chỉ tay như thế thì sẽ luôn bình tĩnh trong công việc, sự nghiệp thành đạt, nhưng cô liếc nhìn anh thì thấy không hợp lý tí nào.

Sau khi băng lại cẩn thận, Diệp Tuệ còn dặn Thẩm Thuật mấy điều cần chú ý rồi mới trở về phòng.

Hôm sau, cô phải chờ anh đi ra cửa trước thì cô mới ra khỏi phòng, vì hôm nay cô phải đi quay phim, ở xa anh như thế, nếu không cầm theo một món đồ gì đó của anh thì cô thấy không yên tâm.

Cô đứng trong phòng khách xác nhận lại một lần, sau đó mới lén lút đi vào phòng Thẩm Thuật, đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn phòng của anh.

Sạch sẽ và đơn giản, rất giống với con người anh.

Nhưng điều này cô không quan tâm lắm, cô mau chóng nhìn lướt qua một vòng căn phòng, cuối cùng dừng lại ở cái tủ quần áo.

Tôi có mắt âm dươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora