Chương 70

13.8K 800 28
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Trình Thắng sau một lần vô tình gặp lại người mình thầm mến trước đây, mới ngạc nhiên biết là cô ấy vẫn chưa kết hôn, còn đang độc thân.

Trái tim anh ấy tựa như đống tro tàn bùng cháy trở lại vậy.

Trình Thắng nói: "Tôi đang gấp quá rồi, có ai đang online không?"

Đới Chí bề bộn nhiều việc chân không chạm đất, lần nào cũng chỉ giả chết. Thẩm Thuật thì lo làm việc của mình, chưa bao giờ thèm vào nhóm buôn dưa lê cả.

Chỉ có Vương Xuyên rep: "Có tôi đây."

Trình Thắng: "Ba trăm năm rồi tôi không theo đuổi phụ nữ, bây giờ phải làm sao để khiến cho người ta vui đây?"

Vương Xuyên: "Cái này đơn giản mà, cậu phải tán thật chân thành vào, anh cậu đây tung hoành trên tình trường ba mươi năm nay rồi, có dạng phụ nữ nào mà chưa gặp qua đâu."

Trình Thắng: "Đa tạ người anh em, tôi có thể thoát khiếp FA hay không là nhờ vào anh cả đấy."

Hai người cứ thế chuyện trò say sưa trong nhóm chat, chém gió gửi tin bay đầy trời, điện thoại của Thẩm Thuật cứ nháy sáng liên tục.

Thẩm Thuật cầm điện thoại mở khung chat ra, đọc qua mấy tin nhắn hai người kia đang viết rất hăng say, sau đó yên lặng đánh một hàng chữ rồi gửi đi.

Bỗng dưng sếp nhà mình lại nói chen vào: "nói hay đấy, viết báo cáo rồi nộp lên cho tôi."

Vương Xuyên mới thể hiện chưa được mấy giây thì đã bị sếp tóm: "..."

Trong nhóm chat thì Vương Xuyên là người có nhiều kinh nghiệm hơn mấy người còn lại, nhưng thật ra là số lần anh ta yêu đương cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, viết báo cáo cho sếp kiểu gì chứ.

Đới Chí đã kết hôn lại kiệm lời, không thể hiện trong nhóm chat, cho nên may mắn thoát được một ải khó.

Trình Thắng và Vương Xuyên sau khi làm xong công việc của hôm nay, liền lập tức vùi đầu vào bản báo cáo mà Thẩm Thuật yêu cầu.

Vì bản báo cáo này mà người lãnh đạo của bộ phận phim ảnh và bộ phận PR trước giờ luôn rất bình tĩnh, giờ lại đang ở trong văn phòng vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ.

Có nhân viên đi vào báo cáo công việc: "Trưởng phòng, bộ phim của đạo diễn Trần..."

Vương Xuyên bỗng lên tiếng: "Hồi trước lúc cậu yêu đương thì thường làm cái gì?"

anh nhân viên mặt ngơ ngác: "..."

Chiều hôm đó, bản báo cáo của hai người đã được giao đến tay Thẩm Thuật, nội dung cực kỳ chi tiết rõ ràng, đọc mà có cảm giác rất chân thật.

Hai người họ không hổ là người trong ban lãnh đạo của Hoa Thụy, năng lực làm việc quá tuyệt, ngay cả một bản báo cáo tình yêu mà cũng viết rất có tâm.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now