Chương 16

15.3K 1K 43
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Thẩm Thuật tiến lên một bước, không hề báo trước mà đổ người xuống, Diệp Tuệ cứng đờ cả người, một giây sau, cằm của anh đã chống lên vai cô.

Dáng anh tuy cao lớn, nhưng lúc này trong bóng tối lại trở nên nhỏ bé lạ thường.

Một loạt hành động dường như đều được anh làm trong vô thức, anh vốn không hề biết người đang đứng trước mặt mình là ai.

Diệp Tuệ chưa từng trông thấy một Thẩm Thuật như thế này, mà cô cũng chưa từng đối mặt với một người mộng du bao giờ.

Cô đã từng đọc trên mạng rằng không nên tự tiện đánh vào người đang mộng du, chỉ cần nhẹ nhàng cẩn thận dỗ người ta về giường là được.

Diệp Tuệ đang định lên tiếng thì đột nhiên phát hiện sau lưng Thẩm Thuật thấp thoáng có không ít các bóng đen, mấy con ma vốn đang đứng bên ngoài giờ đã tiến vào đây hết rồi.

Có thể do Thẩm Thuật uống nhiều rượu quá, mất đi sự tỉnh táo nên dương khí đã suy yếu, mấy con ma mới dám liều mà đi vào phòng, nhưng vì anh ở đây nên chúng nó không dám nhích lại gần anh.

Con ma dẫn đầu đoàn là dì Trương, thường xuyên đứng trong thang máy tìm người nói chuyện, theo sau là cả một đám ma đông nghịt.

Cả đoàn ma này hình như đều thay đồng phục cho giống nhau, Diệp Tuệ cũng phải nể phục bản thân thật, đang trong lúc căng thẳng thế này mà còn có thể nhìn quần áo của chúng nó được.

Cả đám giống như một nhóm nhảy quảng trường chuẩn bị bước lên sân khấu biểu diễn vậy, không hiểu kiếm đâu ra mấy bộ đồ nhảy disco thế kia nữa.

"Ôi chao ôi, đôi vợ chồng son nửa đêm rồi vẫn chưa ngủ à? Thế thì theo tôi đi nhảy quảng trường đi."

Các bác gái ma từ trước đến nay vẫn luôn có ưu thế về mặt ăn nói, rõ ràng không thể giao lưu với Diệp Tuệ, nhưng vẫn rất thích trêu chọc người ta.

"Đừng có mà tranh giành với tôi nhé, thằng nhóc kia trông cũng được lắm đó, vừa hay tôi đang thiếu bạn nhảy, nếu mà được chọn thì tôi nhất định phải chọn nó."

Bác gái vừa mới nói kia Diệp Tuệ chưa từng gặp, có lẽ là thành viên mới trong đội nhảy quảng trường.

"Hắt xì –" Có một con ma mới hắt hơi, vì động tác quá mạnh nên rụng cả đầu xuống, lăn lông lốc đến chân Thẩm Thuật.

Diệp Tuệ quả thực sắp phát điên với bọn quỷ này rồi, cô muốn tóm chặt lấy tay Thẩm Thuật, nhưng lại sợ sẽ dọa đến anh, nên đành phải dịu dàng "dỗ dành".

"Thẩm Thuật à, nếu anh sợ thì hãy nắm tay em đi." Diệp Tuệ mặt không biến sắc đẩy vấn đề sang cho anh.

Hai tay Thẩm Thuật đang buông thõng xuống hai bên người, Diệp Tuệ khẽ nghiêng đầu nắm chặt lấy tay anh, lúc da thịt chạm vào nhau rồi cô mới an tâm hơn một chút.

cô cứ tưởng là sau khi nắm tay anh thì đám ma quỷ bên ngoài kia sẽ biến mất, nào ngờ lúc cô nhìn lại thì phát hiện đám ma đó vẫn còn nguyên, đang đứng đó chú ý đến động tĩnh bên này.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now