Chương 130

9.4K 490 60
                                    

Edit: Ngân Nhi

Ma tú tài vẫn đang quỳ, Diệp Tuệ đi tới trước mặt hắn, hắn cúi đầu, đứng lên, không nhận ra Diệp Tuệ đã đến gần.

Diệp Tuệ dừng bước, nói với ma tú tài: "Xin chào."

Ma tú tài giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Tuệ, liền kinh ngạc hỏi: "Vị phu nhân này, ngươi có thể nhìn thấy ta sao?"

Diệp Tuệ gật đầu: "Tôi có khả năng đặc biệt."

"Có một chuyện tôi muốn hỏi anh, không biết anh có thể trả lời tôi không?"

Ma tú tài gật đầu lia lịa: "Nếu tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ nói."

Diệp Tuệ nghiêm túc hỏi: "anh có thể nói cho tôi biết là vì sao anh lại có thái độ tôn kính với Thẩm Thuật như vậy được không? Rốt cuộc thì thân phận của anh ấy là gì?"

Giọng Diệp Tuệ vang lên rất rõ ràng, cô nhìn chằm chằm ma tú tài, cực kỳ chờ mong vào đáp án của hắn.

Liệu có đúng như cô nghĩ không? Thẩm Thuật chính là...

Ma tú tài suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Sau khi biến thành ma, có nhiều chuyện ta đã quên mất rồi."

Diệp Tuệ có chút thất vọng.

Ma tú tài nhìn Thẩm Thuật, nghiêm túc nói: "Ta chỉ biết là thân phận của Thẩm tiên sinh rất tôn quý, chúng ta cứ nhìn thấy Thẩm tiên sinh là sẽ phải quỳ lạy, không thì sẽ phạm tội chết."

Diệp Tuệ tuy không hỏi được chuyện gì, nhưng cô cảm giác hình như mình đã đến gần hơn một bước với sự thật rồi.

cô nói cảm ơn ma tú tài, chuẩn bị rời đi, lúc này, phía sau cô truyền đến tiếng của ma tú tài, giọng điệu rất rụt rè thận trọng.

"Ta có thể xin ngươi giúp ta một việc không?"

Diệp Tuệ dừng bước, quay đầu nói: "Tất nhiên là được rồi."

Ma tú tài vẫn luôn quanh quẩn trong nhà họ Thẩm, chắc chắn là có lý do.

Ma tú tài nhìn ra đằng sau, nơi đó là hành lang dài, phía cuối là phòng của Thẩm Sĩ.

Vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, nói: "Thẩm Sĩ mua được một cái bút lông, chiếc bút đó khi ta còn sống đã đi theo ta rất nhiều năm. Ta muốn được nhận lại chiếc bút lông đó trước khi đi đầu thai."

Diệp Tuệ lúc này mới hiểu được lý do vì sao mà ma tú tài vẫn luôn ở đây không chịu đi.

hắn còn nói: "Nếu ta không nói một tiếng mà lấy luôn thì chính là kẻ trộm, không được sự đồng ý của Thẩm Sĩ, ta không dám cầm nó đi đâu."

Diệp Tuệ cảm khái, thì ra hắn lại là người có nguyên tắc như vậy, cô nói: "Vậy để tôi lấy nó về giúp anh."

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now