chapter nineteen: do you really understand each other?

Comincia dall'inizio
                                    

cái tâm tình chết tiệt!

khẽ rủa thầm rồi ngay tức khắc đứng lên, jungkook thật sự muốn rời đi khi cái ý nghĩ trong đầu cứ nhen nhóm và không thể đè xuống được.

rằng thật sự cậu lúc này, rõ ràng và minh bạch hiểu rằng, giữa cậu và kim taehyung chưa từng một lần chân chính hiểu hết nhau. 

hoặc đúng hơn, bản thân đang tự chất vấn, phải chăng cả hai đã thật sự hiểu nhau?

em bé giống như cái dây lò xo bị định mệnh lén lút buộc chân cả hai và nhân lúc không đề phòng liền bị kéo đập vào nhau. 

rồi cậu vồ vập muốn người kia chấp nhận. cưỡng chế xen vào sinh hoạt của người ta. trêu đùa và hẹn hò (?), có đúng không?

cứ thế jeon jungkook sinh ra nghi vấn với toàn bộ những thứ đang diễn ra.

"này, làm sao vậy?"

taehyung có chút giật mình khi người kia không nói không rằng mà bỗng nhiên đứng vùng dậy, theo quán tính cũng đứng lên túm lấy một bên cánh tay mà thắc mắc.

"..."

quay lại đem hai ánh mắt đối diện nhau, tầm nhìn của jungkook lại có chút mờ mịt, taehyung gần như không đoán định được bất cứ điều gì trên khuôn mặt kia mặc dù anh cảm nhận được sự bất thường trên đó đang vô cùng nhiều.

lại trút thêm một cái thở hắt, jungkook từ từ khắc chế cơn dâng trào biến thái trong lòng lại, bàn tay do dự giây lát rồi cũng nắm lấy tay taehyung, mắt hắn chăm chăm nhìn đôi tay mình đang nắm, chớp mắt một cái cố đem cơn khó chịu dằn xuống. ngó lên liền vừa vặn đón lấy ánh nhìn lo lắng của taehyung, hắn có chút lúng túng siết nhẹ tay cậu, không nhịn được lại đánh mắt sang hướng khác.

"anh, giận à?"

người bên kia nhìn biểu tình trên mặt hắn mà rụt rè lên tiếng.

"đây là người em quen, là bạn thân, cũng là người mẫu hợp tác lâu năm..."

chính ra bản thân taehyung cũng không hiểu sao mình lại né tránh nói về mối quan hệ đã qua.

"taehyung..."

lúc này jungkook mới lên tiếng, taehyung cũng lặng yên mà tự cắt đứt lời mình nói, ý như muốn toàn tâm toàn ý nghe người kia muốn nói gì.

"... hình như chúng ta, nói sao cho anh bớt trở nên buồn cười đây?"

hắn nói rồi bật ra tiếng cười như tự giễu, đôi bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, đầu cúi xuống lắng nghe từng trận cuộn trào trong lòng.

"anh nhận ra, mình chưa biết gì về em cả, thật sự, rất nực cười đúng không nhưng tự nhiên anh nhận ra vậy, chúa giống như đã giáng một búa lên đầu anh, không hẳn, chết tiệt"

tiếng rít thoát khỏi kẽ răng vừa bất lực vừa cả bế tắc. hắn thấy cục diện hiện giờ khá tức cười và có yếu tố trào phúng rất cao. ừ thì hắn từng cho rằng cái văn hóa gặp dịp thì chơi của dân phương tây đã thấm vào máu mình trong từng ấy năm sinh sống tại đây nhưng hắn giờ này lại buộc lòng thừa nhận hắn vẫn là một gã trai châu á, đáng thương hơn là một đứa trẻ đang lớn, cố gắng ép lấy bản thân vào khuôn mẫu của một gã châu á có trách nhiệm, hắn nghĩ sẽ ra sao nếu như từ đầu hắn bày tỏ mong muốn giúp taehyung bỏ đi đứa bé. mà cũng thật quái thai là ngay từ đầu hắn biết sự tồn tại của đứa nhỏ hắn lại vui, rồi sau đó hấp hởi với người mang nó trong bụng.

°Love in New York°Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora