Bình Bình

1.9K 55 3
                                    

Khi Lương Xuân Vũ bước vào tiểu khu đã thấy Từ Phong đang ngồi trên lan can tầng trệt, hai chân dang ra, khuỷu tay hơi cong tì lên lan can. Cô đi lên cầu thang, gọi anh. Từ Phong quay đầu lại, một tay vẫn để ở lan can, 1 tay nắm tay cô, Lương Xuân Vũ dùng sức kéo anh đứng lên "Anh chờ lâu rồi hả?"
Từ Phong không trả lời mà lo xách mấy túi thức ăn đang để trên đất lên, hỏi lại "Hay là em bỏ Trịnh Miểu đi ăn máng khác đi?"
Lương Xuân Vũ biết anh đùa, hỏi lại "Nhảy việc tới đâu giờ?"
"Tới chỗ anh nè" Từ Phong đùa, nhưng lại thấy trò đùa này rất hấp dẫn "Mà nói vậy thì anh lại thực sự mong thành sự thật. Sao, tăng thêm lương cho em, bao ăn bao ở còn luôn ở bên em, chế độ vậy có được không?"
"Có thể"
"Một lời đã định nhé"

***

Lương Xuân Vũ chọn thức ăn mà Từ Phong mang tới "Hôm nay em nấu cơm cho"
"Tùy em" Từ Phong cởi áo khoác ra "Anh giúp em một tay". Anh cởi áo khoác ra thì có món đồ trang trí màu tím rơi ra, đây là anh mang từ quê Lương Xuân Vũ về. Từ Phong nhặt nó lên, thấy Lương Xuân Vũ nhìn anh, anh đưa cái dream catcher cho cô "Cái này của em à?"
Lương Xuân Vũ nhìn kỹ rồi hỏi lại "Không phải, ở đâu ra vậy?"
Từ Phong biết cái đó không phải của cô, anh cũng không lúng túng, treo nó lên sau cửa "Anh trộm được"
"...."
Từ Phong lấy cái rây, không biết nghĩ gì mà đột nhiên hỏi "Ở thành phố B của em có tiệm ăn Đại Đức có món cua đỏ nổi tiếng phải không?"
"Đắt lắm"
"Em từng ăn chưa?"
"Dạ rồi, đi ăn vài lần"
"Hương vị thế nào?"
"Cua đỏ có nhiều loại, gạch cua nhiều, mai đậm mùi, nấu lẩu hay cháo đều ngon"
Từ Phong cười "Còn có món gì ăn ngon nữa?"
Lương Xuân Vũ nghĩ ngợi "Thành nam có một nhà hàng 3D, chuyên về ẩm thực phân tử"
Từ Phong không hứng thú với nó lắm "Cốc đo lường, ống tiêm, bình khí, anh sẽ cảm giác giống như ăn trong phòng thí nghiệm vậy. Mùi vị ra sao?"
"Lâu quá rồi nên nhớ không rõ, khi đó em đi với mẹ. Nhưng chắc cũng không tệ"
Từ Phong rửa sạch thức ăn, mở vòi nước "Anh nghĩ không biết lúc em đi học thế nào?"
Lương Xuân Vũ đi vào bếp lấy thức ăn anh đã rửa xong "Cũng như những người khác thôi, có điều thành tích của em không tốt lắm, lúc đi học thường xuyên không trả lời được câu hỏi của giáo viên, giáo viên xếp em ngồi tít phía sau"
"Không ổn" Từ Phong nhướng mày "Rõ ràng là coi thường em"
"Em nói với mẹ" Lương Xuân Vũ cười "Bà nói em có ngồi trước cũng hiếm khi đạt tiêu chuẩn, thôi thì dứt khoát dành vị trí đó cho người khác"
"Mẹ em có cái nhìn thoáng, bà không đốc thúc em học hành à?"
"Ba mẹ em đều không giục em học, hai người hồi đó đều học không giỏi nên cho là di truyền"
Từ Phong cũng cười "Người khác có áp lực học hành, chỉ em là không có?"
"Toán còn đỡ, mấy môn khác thường xuyên không đủ điểm, giáo viên thường kêu em lên nói chuyện, bảo không hiểu thì phải nói" nói tới đây, Lương Xuân Vũ mím môi "Nhưng em cảm thấy không có gì không hiểu, chỉ là không làm được mà thôi"
"Haha "chỉ là!" Từ Phong vui vẻ ôm cô bế lên "Sao mà em đáng yêu quá vậy?"
Lương Xuân Vũ đối với việc mình học dốt rất ngượng ngùng, không kể tiếp mà hỏi lại anh "Vậy còn anh?"
Từ Phong kể "Khi anh học tiểu học thì rất ngoan ngoãn, ba anh tốt nghiệp trường quân đội nhưng ông học ngành văn, chuyên ngành ngôn ngữ, lúc anh viết tiếng Anh không biết thì đi hỏi ông, ông cho là do anh sai do mê chơi"
"Sau đó thì sao?"
"Sau khi anh lên trung học cơ sở thì đột nhiên điểm số được cải thiện, anh cũng không hiểu sao, chỉ cảm thấy mấy câu hỏi đề thi đều có thể làm được. Kỳ thi tuyển sinh cấp 3 thành tích đặc biệt tốt, nếu không thì sao mà trường trung học Minh Đàm ở thành phố em lại chấp nhận cho học sinh nơi khác chuyển tới nhập học" Từ Phong nói tới đây thì cúi xuống hỏi "Cao trung em học ở đâu?"
Lương Xuân Vũ học ở trường chót bảng ở thành phố B, tập trung học sinh dở, quản lý không tốt nên du thủ du thực, lưu manh đánh nhau suốt ngày. Cô chớp chớp mắt, bối rối "Trường không tốt lắm"
Từ Phong vẫn đặt tay lên eo cô, mổ lên môi cô rồi buông ra "Thôi được rồi, không hỏi nữa, anh hùng không kể xuất thân, dù sao thì Tiểu Xuân của anh cũng là hảo hán phải không?"
Lương Xuân Vũ bị anh chọc cười "Anh đi ra ngoài đi, em nấu cơm"

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànWhere stories live. Discover now