Phương Đình Vân Và Từ Phong

2.2K 72 1
                                    

Xe ngừng bên ngoài nhà Từ Phong.

Trước khi Từ Phong xuống xe, Lương Xuân Vũ đem thuốc mỡ, phấn rôm với chai cồn bỏ vào túi nhựa đưa cho anh. Từ Phong cầm lấy túi, mở cửa xe, cổ bị ngứa ngáy, theo thói quen giơ tay định gãi, bị Lương Xuân Vũ kéo tay anh lại "Đừng gãi"

Anh đặt tay xuống, mặt không thoải mái. Sau khi xuống xe, Từ Phong đứng trên đất, một tay kéo cửa xe, một tay thò vào túi quần móc ra một thanh kẹo màu tím "Cái này cho em"

Lương Xuân Vũ không hiểu ra sao, anh giải thích "Hôm qua Trịnh Miểu nhắn tin nói thời gian chuyến bay, cậu ta nói đến giữa trưa mới hạ cánh, cậu ta bảo em đến đón anh, anh đoán là em chưa ăn trưa"

Lương Xuân Vũ ăn rồi, nhưng cô chỉ ăn đại khái một chút, lúc chờ máy bay đã đói bụng rồi. Cô nhìn lòng bàn tay anh, hơi chần chừ không nhận. Lát sau, ngẩng lên nhìn Từ Phong như muốn xác định gì đó.

"Sao vậy?" Từ Phong sắc mặt như thường nhưng cảm xúc hơi hỗn loạn trong mắt như muốn tiết lộ sự thật, anh cười như không cười, tay vẫn chìa ra phía trước.

Lương Xuân Vũ ngập ngừng một lúc rồi mới đưa tay ra nhận "Cảm ơn"

"Không cần cảm ơn" Từ Phong nói nhẹ nhàng "Vốn dĩ là mua cho em"

Bàn tay Lương Xuân Vũ đang vươn trên không dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc. Từ Phong mặt mày thư thái, nụ cười càng sâu, hàm răng trắng tinh, tựa như tắm mình trong gió xuân. "Anh nói dối em đó" anh kéo tay Lương Xuân Vũ đặt thanh kẹo vào lòng bàn tay cô "Nói vậy em thấy yên tâm hơn chưa?". Anh cũng không dợi Lương Xuân Vũ trả lời, rút tay về đóng cửa xe lại "Anh đi đây, lái xe cẩn thận"

Lương Xuân Vũ nhìn Từ Phong kéo hành lý đi lên bậc thang, dáng cao ráo, bước chân chậm rãi vững vàng, mang vài phần mệt mỏi phong trần. Cô đặt thanh kẹo lên trên bảng điều khiển, nhìn về biệt thự, Từ Phong đang đi qua khu vườn nhỏ dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ lộ nửa người, thoáng nhìn về bên này.

Hai người đối mắt nhau, nhưng ánh nắng rất chói, ánh sáng bị kính khúc xạ thành một hình cầu vồng rực rỡ màu sắc, ngăn cách tầm nhìn một bên. Từ trong nhìn ra, cô có thể thấy rõ, trên nền hoa tường vi nở trắng hồng, người đàn ông mặc sơ mi trắng, bóng lưng thẳng; từ phía Từ Phong nhìn vào, mơ hồ không rõ, Từ Phong chỉ thấy đôi bàn tay để trên tay lái xe.

***

Từ Phong xách hành lý vào phòng, mới mở cửa thì Nhị đại gia đã nhảy chồm tới, đứng hai chân trước đặt lên người anh mừng rối rít. Từ Phong đặt hành lý xuống đường đi, ngồi xổm xuống vuốt ve Nhị đại gia, lòng bày tay xoa xoa ót nó, nhị đại gia càng mừng rỡ liếm rồi lại liếm anh.

Dì Lưu đang lau chùi, thấy Từ Phong cũng phải mất mấy giây mới nhận ra anh "Sao mà gầy đi nhiều vậy nè, trời ơi, mặt trời nước đó sao độc dữ vậy?"

Từ Phong không đáp, hỏi lại "Dì Lưu, con đói bụng, trong bếp có gì ăn được không?"

"Ai chà, đứa nhỏ con đó, đi ra ngoài là đi luôn mấy tháng, ở ngoài ăn uống không quen đúng không?" dì Lưu vẻ mặt đau lòng, dông dài lằng nhằng "Lại gầy đi vầy, nhìn không ra luôn..."

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànDonde viven las historias. Descúbrelo ahora