Tăng Lương

2.6K 91 3
                                    

Sau khi tăng lương, người thiếu tiền Lương Xuân Vũ bắt đầu tự khai thông suy nghĩ của mình. Cô nghĩ, mình tốt nghiệp cao đẳng, lại không có kinh nghiệm, bây giờ trong thành phố sinh viên đại học chính quy còn tìm việc khó khăn, nếu nghỉ việc sẽ khó tìm được công ty mới. Không thì cứ ở lại, thời gian buổi sáng theo mấy nhân viên cũ học kinh nghiệm.

Kể từ đó, thời gian ngủ của Lương Xuân Vũ bị thu hẹp lại rất nhiều, ba bữa ăn cũng bị xáo trộn bởi những chuyến đi bất thường của Trịnh Miểu. Cứ vậy kéo dài hai tuần, thói quen nhiều năm ngủ sớm dậy sớm làm việc của Lương Xuân Vũ bị phá vỡ, chịu không nổi, cô chỉ muốn ngáp, không muốn động đậy, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm mờ mờ. Cô thường chợp mắt trong xe mỗi khi chờ Trịnh Miểu đi chơi đêm, đợi Trịnh Miểu quay lại hoặc bị người khác đỡ ra ném vào xe, thì cô lại lái xe chở anh ta về nhà.

**

Tối nay Trịnh Miểu đến Kháng Vũ để dùng bữa và bàn công việc. Kháng Vũ là một câu lạc bộ cao cấp, là câu lạc bộ nghiêm túc, không có dịch vụ đặc biệt.

Lương Xuân Vũ ăn cơm trong xe, rồi ngủ tới khi tự tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì 10 giờ. Lương Xuân Vũ cho là Trịnh Miểu với bạn bè anh ta uống say. Cô gọi điện thoại cho Trịnh Miểu, không bắt máy. Trịnh Miểu có thể đi ngủ lúc 12 giờ đêm, hôm sau tới 12 giờ mới dậy cũng chẳng thành vấn đề, nhưng Lương Xuân Vũ bất kể ngủ muộn thế nào thì 8 giờ sáng vẫn phải dậy đi làm. Suy nghĩ chốc lát, Lương Xuân Vũ xuống xe, đi vào câu lạc bộ.

Ở đây phòng được cách âm rất tốt, hội trường tráng lệ cực kỳ yên tĩnh. Trịnh Miểu là khách hàng lớn của câu lạc bộ, có thẻ VIP. Quầy lễ tân cho biết họ đang hát karaoke trong phòng. Cô tìm đường đi, gõ nhẹ lên cửa, bên trong không có động tĩnh gì.

Hơi do dự rồi Lương Xuân Vũ cũng đẩy cửa phòng vào. Trên màn hình to còn đang chiếu một ca khúc, ánh sáng mờ tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên bàn để đầy chai rượu, trái cây. Trên bàn mấy cái chân gác chồng chéo lên nhau.

Lương Xuân Vũ lấy di động mở đèn lên, sờ soạng tìm trên tường mở đèn, trong phòng tối tăm chợt sáng lên. Một đám đàn ông nằm ngửa trên ghế, quay ngang quay dọc tứ tung. Nếu không có một cô gái thì nhìn như cảnh phim con heo.

Lương Xuân Vũ đi qua, đá đổ vài chai rượu, cuối cùng tìm được Trịnh Miểu. Thân thể anh ta vặn vẹo bên trái bên phải như người không xương, mặt để dưới mông một người khác, ngủ ngon lành.

Lương Xuân Vũ khom xuống đập Trịnh Miểu vài cái vào vai, muốn đánh thức anh ta dậy. Ai ngờ Trịnh Miểu mở mắt ra, ba phần say bảy phần cáu kỉnh vì bị đánh thức, buồn ngủ nhập nhèm vung tay lên, Lương Xuân Vũ giống như cái bánh nướng bị ném đi. Cô lảo đảo vài bước, đụng phải cạnh bàn với ghế sofa, vướng chân rồi nhào vào lòng một người khác.

Đang ngủ bị một người sống sờ sờ to đùng như vậy đè lên, người đàn ông đó nhăn mặt nhíu mày, trong lúc ngủ rên lên một tiếng, nghe giọng thì có vẻ bị cô đè rất đau. Lương Xuân Vũ nhìn xuống, thấy người đàn ông đó là Từ Phong.

Tư thế ngủ của anh không giống mấy người khác, đàu và lưng dựa ra sau, hai chân cong về phía trước, hai tay tự nhiên để bên người, đầu để trên tay ghế sofa, rất yên tĩnh. So với kiểu gác tay chân lung tung của người khác thì đó là tư thế ngủ rất tự giác, có kỷ luật.

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànWo Geschichten leben. Entdecke jetzt