Nói Rõ

2.1K 74 6
                                    

Lương Xuân Vũ đóng cửa xe, đầu Nhị đại gia thò tới, chân nó để lên bệ cửa, đôi mắt tròn xoe lanh lợi nhếch lên, lưỡi thè ra ngoài thở, hai người nhìn nhau, chú thè lưỡi liếm lên mặt Lương Xuân Vũ. Bản tính của chó Golden Retriever là thân thiện, dễ gần, nghe lời... thế nên tất cả mọi người đều là người quen thân với nó.

Đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ, ở cửa công viên mấy cô chú đang vung tay lắc chân nhảy theo nhạc. Nhảy tới lúc cao trào, một phụ nữ tóc uốn cao vung tay theo nhịp trống, xòe quạt múa. Nhị đại gia nhìn thấy cực kỳ hứng thú, mí mắt theo nhịp nhạc rung rung, mắt sáng lên, cái đuôi xù phất qua phất lại liên tục trên đất. Dì uốn tóc nhảy xong rồi thì thu kiếm thu quạt, lấy máy hát bỏ đi. Nhị đại gia lưu luyến không rời, hướng theo nhóm mấy cô chú đó mà sủa mấy tiếng. Mấy dì đi rồi, Nhị đại gia không chịu được sự buồn chán, may mà có mấy chú mặc áo trắng tới múa Thái cực quyền, theo động tác cử động mà ống tay áo thổi gió.

**

Khi Từ Phong đi tới công viên thì Lương Xuân Vũ và Nhị đại gia người ở ngồi nhìn phía đông, người nhìn phía tây, cách nhau sợi dây xích dài ở giữa. Từ Phong bước lên bậc thang "Tiểu Xuân"
Lương Xuân Vũ còn chưa kịp trả lời, Nhị đại gia nghe tiếng anh thì Thái cực cũng chả thèm nhìn, sủa to nhào tới phía anh. Từ Phong ngồi xuống đón lấy, xoa xoa đầu nó, nói mấy câu, Nhị đại gia hớn hở vui vẻ thở phì phò, đuôi chó dựng lên vung vẩy. Bày tỏ tình cảm đủ rồi thì Nhị đại gia lại quay về hướng Tây coi đánh Thái cực quyền.
Từ Phong ngồi xuống cạnh Lương Xuân Vũ, cô đứng dậy đưa sợi xích cho anh. "Ngồi một lát đi" Từ Phong không nhận, hỏi "Em nhìn gì vậy?"
Lương Xuân Vũ đưa tay chỉ quảng trường trong công viên phía dàn nhạc "Bên kia kìa"
Từ Phong nghe rồi hỏi "Rock n roll?"
Lương Xuân Vũ "Dạ, mẹ tôi trước kia thích nghe, bà có một bộ đĩa CD"
"Không phải mẹ em học nhạc cụ dân tộc à?" Từ Phong nhướng mày "Bà còn thích rock n roll?"
Lương Xuân Vũ kinh ngạc "Sao anh biết mẹ tôi học nhạc cụ dân tộc?"
"Biết chứ, lần trước bạn em nói với anh"
Lương Xuân Vũ gật đầu "Bà ấy học nhạc cụ dân tộc và nghe rock n roll. Thật ra không mâu thuẫn, rock n roll là thứ gần gũi với tâm tình bà nhất"
"Bà làm việc gì?"
"Bà có một ban nhạc nhỏ với bạn bè, có điều ba tôi phản đối bà ra ngoài biểu diễn"
"Tại sao, vì tiền ông kiếm đủ để nuôi sống gia đình?"
"Dạ, có một thời gian ông có rất nhiều tiền"
"Một thời gian?"
"Dạ, sau đó thì không còn nữa"
"Chậc, tiền" Từ Phong ngưng lại "Còn em, em đã bao giờ lo lắng về tiền bạc chưa?"
Lương Xuân Vũ suy nghĩ rồi nói thật "Trong một thời gian, tất cả những gì tôi nghĩ tới đều là tiền"
"Tại sao? Em muốn dùng tiền đổi lấy cái gì?" Từ Phong ngạc nhiên
"Không có trao đổi cái gì, nhưng mà có thể giảm bớt những điều lo lắng cấp bách không thể thay đổi, nó là thứ tốt, tốt đến mức có thể lấp đầy mối quan hệ, bởi vì đây là điều thực tế nhất, hầu hết mọi người không có cơ hội nhìn thấy những điều bất lợi của nó"
"Em có ước ao làm người giàu không?"
"Ước ao?" Lương Xuân Vũ lặp lại rồi lắc đầu "Không, tiền nhiều chưa chắc đã tốt. Tôi chỉ nói là lúc tôi cần tiền nhất thì không được như ý muốn, đáng tiếc"
"Được rồi, vậy em" Từ Phong nhìn cô, giọng ôn hòa "Em, em có nghĩ mình đang bị tiền "giam cầm" không?"
"Chắc là có, vì tôi phải dựa vào nó mà sống" Lương Xuân Vũ không do dự trả lời, nhìn anh cười "Nhưng mà tôi vẫn thấy mình tự do, không phụ thuộc vào tiền, nó cũng không thể hủy hoại tôi"
"Thái độ tốt!" Từ Phong khen

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànOù les histoires vivent. Découvrez maintenant