Từ Thần

1.8K 64 11
                                    

Từ Thần nằm tựa lên túi khí không thể di chuyển, quần áo dính máu, nhất là hai cánh tay  đầm đìa máu.
Người thanh niên này không còn động đậy nhưng vẫn còn hơi thở, có lẽ cậu ta chỉ bị bất tỉnh. Lương Xuân Vũ xem xét vạt áo cậu ta bị chảy máu, cô không dám tự ý di chuyển cậu ta vì sợ xương sườn gãy có thể đâm thủng phổi. Cô chạy tới xe Trịnh Miểu, rút bộ dụng cụ sơ cứu của xe ra, tháo băng gạc cầm máu, vội vàng cầm máu cho cậu ta.
Khi xe cứu thương đến, các nhân viên y tế chụp cho cậu ta mặt nạ thở oxy, lấy cồn rửa mặt cậu ta sạch sẽ. Nhưng mà mặt Từ Thần đã sưng lên, má, cằm biến dạng phồng lên kinh khủng, những vết bầm tím trên trán, sống mũi còn có một vết thương vắt ngang trông rất đáng sợ.

Lương Xuân Vũ không nhận ra cậu ta, mà nói gì tới cô, ngay cả ba mẹ Từ Thần có tới nhất định cũng không nhìn ra cậu. Từ Thần thở hắt ra một hơi, đầu đặc quánh mơ màng, dùng cặp mắt sưng tới mức chỉ mở ra một khe nhỏ như đường chỉ mà nhận ra Lương Xuân Vũ. Lần trước, cô đã bảo cậu phải chú ý khi lái xe, không ngờ một câu thành sự thật, cô lại còn là người đến cứu cậu. Đầu óc cậu hỗn loạn, cho là mình sắp chết, cậu nghĩ tới ba mẹ và anh trai, nhớ tới cô bạn gái nhỏ, rớt nước mắt không nói nên lời. Ngọ nguậy vài cái rồi lại hôn mê.

Cô hộ lý tìm thấy chiếc ví trong túi Từ Thần, liên lạc với gia đình bằng điện thoại di động. Lương Xuân Vũ nhìn khuôn mặt sạch sẽ trong chứng minh nhân dân, chợt nhớ ra đây là người đã gọi Từ Phong trước tòa cao ốc Bạch Hâm dạo trước. Nhìn lên chứng minh nhân dân thì thấy tên là "Từ Thần", đúng là em trai Từ Phong.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, đến bệnh viện, mấy bác sĩ y tá đẩy Từ Thần nửa tỉnh nửa mê vào trong cửa.

Một hộ lý chặn Lương Xuân Vũ lại yêu cầu tạm ứng tiền viện phí. Lương Xuân Vũ cũng hết sức nhếch nhác, máu dính trên tay, trên áo thun của cô, may mà áo đen nên nhìn chỉ như bị ướt đẫm mồ hôi. Khi cô đóng tiền tạm ứng xong quay lại thì Từ Thần đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Hành lang trống rỗng, Lương Xuân Vũ ngồi bên ngoài chờ, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng cấp cứu. Nhớ tới người luôn hào phóng nụ cười Từ Phong nên cô càng hy vọng Từ Thần có thể bình an vô sự, vì vậy còn hơi thấp thỏm lo lắng.

Trong không khí có mùi sát trùng rất nặng, thỉnh thoảng có vài hộ lý, ý tá, bác sĩ qua lại. Ít lâu sau có tiếng động lẫn tiếng khóc thút thít, một chiếc băng ca được đẩy vào, trên đó là một đứa trẻ hôn mê bị đưa vào phòng cấp cứu, một đôi vợ chồng trẻ dựa vào nhau khóc thảm thiết, hai người còn mặc đồ ở nhà, sắc mặt tiều tụy, mắt lộ vẻ sợ hãi và lo lắng.

Ở chỗ này mọi người rất dễ để hiểu được từ "lòng trắc ẩn". Cô đã có khoảnh khắc như vậy không chỉ một lần. Sau hơn một ngàn ngày đêm, điều duy nhất Lương Xuân Vũ hiểu là: 5 năm trước, cô và mẹ cô, Lữ Tố, đã hết duyên.
Ý nghĩa của từ "hết duyên" chính là: từ khoảnh khắc Lữ Tố nhắm mắt xuôi tay, thời gian thấm thoát trôi qua từng giây từng phút, đến vĩnh viễn, cuối cùng cũng không gặp lại nhau.
Ngẫm lại, vẫn là nuối tiếc, nuối tiếc không nói nên lời.

**

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lương Xuân Vũ đứng dậy, một nhóm y tá hộ lý đẩy Từ Thần đang nhắm nghiền mắt ra khỏi phòng phẫu thuật.
Bác sĩ phẫu thuật chính, y tá hỗ trợ mặc áo choàng xanh đi theo sau, trong đó có một người là y tá trên chuyến xe cấp cứu ban nãy. Người y tá đó nhìn thấy Lương Xuân Vũ, tháo khẩu trang gật đầu với cô "Yên tâm đi, anh ta ổn rồi, bây giờ chuyển anh ta sang phòng bệnh". Lương Xuân Vũ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với người y tá.
Người hộ lý đi phía trước nói "Người nhà anh ta chắc cũng sắp đến rồi, cô ở đây chờ một chút, bọn họ sẽ trả tiền lại cho cô"

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànWhere stories live. Discover now