Hồi Ức

1.9K 66 6
                                    

Một nam sinh mặc áo khoác đỏ đi xe đạp, xe chạy vào chỗ phơi bún gạo đâm ngã liên tiếp mấy giá gỗ trắng dùng để phơi bún làm bún trắng xóa đổ ụp xuống đất. Mấy người đang ở gần đó thấy bún nhà mình bị đổ nên hét to lên, vội vã nhào tới định tính sổ cậu nam sinh đó. Cậu nam sinh biết mình gây chuyện lớn, không dám quay đầu lại mà cuồng chân đạp xe, trên đường chạy còn đâm lung tung mấy người né không kịp, nguyên một đoạn đường tiếng la hét, chửi rủa vang lên ầm ĩ.
Nam sinh mặc áo khoác đỏ đó chạy đến ngã tư lao đến gần bậc thang bên lề đường, ở đó có một con mèo nhỏ đang nằm. Hà Giai Chanh chạy theo chiếc xe đạp đang chạy như bay kia liếc mắt nhìn thấy chú mèo đó.

Mèo đó là cục cưng của bà ngoại Hà Giai Chanh, bà thân thiết với nó còn hơn Hà Giai Chanh, suốt ngày ôm nó trong ngực gọi "Cục cưng ơi cục cưng à", lạp xưởng, cơm thịt gì ngon lành cũng đút cho nó. Con mèo lông vàng đó ăn suốt nên mập ra, càng mậpthì lại càng lười, giống mèo này vốn đã dễ béo nên cái bụng nó ngấn mỡ, lúc đứng thẳng lên có khi còn không thấy được chân. Trông chờ một con mèo mập lười biếng một bước không thèm đi như vậy trước sự nguy hiểm trước mặt tự nhiên lại nhanh nhẹn lên là chuyện không thể, cả người nó núng nính thịt, cơ thể yếu ớt. Nam sinh đó lao xe tới không hề phát hiện ra con mèo mập đó, bánh xe đè nghiến lên đùi nó. Chú mèo gào lên một tiếng thảm thiết rồi nằm bẹp trên đất không biết sống chết ra sao.

Hà Giai Chanh nhảy dựng lên, vội vàng guồng chân chạy tới. Cô không quan tâm con mèo mập lười kia còn sống hay đã chết, không có ảnh hưởng gì tới cô, nhưng mà nó là cục cưng của bà ngoại cô nha! Nếu bà ngoại mà biết con mèo mình thương nhất bị "tai nạn giao thông", trở thành đúng nghĩa "mèo ba chân" thì chắc khóc đến sưng mắt.
Lương Xuân Vũ cũng chạy theo sau Hà Giai Chanh, nhưng mà sức của Hà Giai Chanh đều dồn hết vào chân đuổi theo cậu nam sinh kia nên chẳng mấy chốc mà cô bị bỏ lại phía sau.
Hà Giai Chanh chạy như bay tới, chặn được nam sinh áo khoác đỏ kia, nắm cổ áo cậu ta muốn lôi cậu ta xuống xe, nhưng mà sao làm được? Cô mới học cấp 2, nam sinh kia lớn hơn cô nhiều, cậu ta không hề ảnh hưởng gì vẫn ngồi nguyên trên xe. Hai người nói qua nói lại mấy câu, nam sinh áo đỏ đó đang sợ đám người bị đổ bún kia đuổi theo nên quýnh lên, bẻ tay Hà Giai Chanh ngoặc ra sau, đẩy cô ngã vào lề đường, cắm cổ đạp xe chạy trốn mất.

Lúc Lương Xuân Vũ đuổi tới thì Hà Giai Chanh đang nổi giận, cực kì phẫn nộ. Bà ngoại Hà Giai Chanh ôm con mèo kia khóc muốn tắt thở, người già vừa khóc vừa rền rỉ than thở khiến Hà Giai Chanh phiền muốn chết. Cô vốn tự xưng là người tàn nhẫn, thù này không trả thì không phải người, lập tức triệu tập đội ngũ làm thành nhóm đi báo thù.

Nói là làm, hai ngày sau, Hà Giai Chanh dẫn người lên trấn trên chặn đường nam sinh áo khoác đỏ đó. Phải nói là cậu ta cũng nhanh nhẹn, đạp xe chạy như bay, đuổi thế nào cũng không kịp, đã vậy cậu ta còn quay đầu lại gào lên: còn đuổi nữa thì cậu ta báo cảnh sát. Hà Giai Chanh dẫn người đi chặn đường không đưa Lương Xuân Vũ theo, cô có kiểu "làm chuyện xấu thì tuyệt đối không để dính líu tới Lương Xuân Vũ". Vì vậy Lương Xuân Vũ vẫn không nhìn thấy cậu nam sinh đó, ngoài ấn tượng về cái áo khoác đỏ.

Thời điểm đó, Từ Phong không có tranh chấp gì với bên ngoài, chỉ sống yên ổn trong khuôn viên trường, không hay biết tai họa sắp đổ ập xuống mình. Mấy hôm trước, một nam sinh trong lớp làm ướt áo khoác đồng phục nên mượn áo khoác của anh. Hôm nay, cậu ta mang trả lại cho anh.
Thời tiết nóng cuối thu đã qua, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm mạnh đột ngột nên Từ Phong mặc áo khoác mới được trả ra khỏi trường. Anh đúng là bị xui xẻo. Nhưng mà đôi khi số phận quyết định vậy rồi, anh sẽ bị đánh một trận.

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànWhere stories live. Discover now