Thành Tài Xế Ông Chủ

3.1K 99 11
                                    

Từ Phong nhìn mồ hôi Lương Xuân Vũ đổ ròng ròng, hất đầu về sau, ý kêu cô lên trên "Để tôi, cô lên xe trước đi"

Từ Phong đem Trịnh Miểu nhét vào phía sau, đóng cửa xe, mới thấy mình cũng mệt đổ mồ hôi. Lương Xuân Vũ ngồi vào ghế lái, khởi động xe, Từ Phong ngồi vào sau, mở điều hòa lên. Lương Xuân Vũ tháo tai nghe trên điện thoại, khoanh nó lại vài vòng để trên bảng điều khiển phía trước.

Từ Phong báo địa chỉ "Đi tới đó rồi cô lái xe về công ty, tôi chỉ đường cho, đưa ông chủ của cô về nhà trước".

"Dạ" Lương Xuân Vũ trả lời, mắt dán chặt lên con đường phía trước, phía trước có một xe đậu, lốp xe với đuôi xe hướng thẳng về xe của họ, trước đó rõ ràng là cố gắng nhét xe vào mà. Lương Xuân Vũ đánh tay lái, vững vàng lái xe ra ngoài.

Trịnh Miểu nói đúng, cô lái xe thật sự ổn định, rất cẩn thận.

Xe chạy được một đoạn, Từ Phong phát hiện trán với cổ Lương Xuân Vũ vẫn đổ mồ hôi, trên mũi cũng có những giọt mồ hôi nhỏ mịn. Tóc mái với chân tóc cô ướt sũng, một vài sợi tóc dính vào má cô, nhưng may là tóc ngắn nên không có vẻ rối. Má cô rất trắng, lúc này lại có 2 vệt màu đỏ bất thường, hiển nhiên là bị nắng hun nên ra vậy.

Một hộp khăn giấy để trước mặt ghế phụ, Từ Phong đưa tay rút 2 tờ đưa cho Lương Xuân Vũ.

"Cô bé, lau đi" Từ Phong cười nói, "Cô trông giống như từ công trường xây dựng về vậy"

Lương Xuân Vũ nhận lấy, điều khiển xe bằng một tay, lễ phép nói cảm ơn. Cô lấy khăn giấy lau lau trên mũi với trán, vo tờ khăn giấy lau qua bàn tay.

Từ Phong chú ý tới tay lái, chỗ tay cô cầm có hơi ẩm ướt, là do tay có mồ hôi.

Trong xe im lặng, có hơi xấu hổ.

"Cô bé, em tên Lương Xuân Vũ phải không?" Từ Phong cá tính hướng ngoại, chủ động mở miệng hỏi.

"Dạ"

"Nhà em ở đâu?" anh hỏi

"Thành phố B"

"Thành phố B" Từ Phong lặp lại, nhướng mày, có vẻ khá ngạc nhiên "Tôi đã từng học trung học ở đó"

"À" Lương Xuân Vũ tiếp một câu, nhìn ra đường, không nói gì.

"..."

Từ Phong bối rối, câu "vậy sao" cũng không nói, làm sao để người ta nói tiếp.

"... trung học Minh Đàm. Em biết không?"

"Dạ, biết"

"..."

Từ Phong thấy chán nản, không muốn nói chuyện với cô nữa.

Anh là người hay chuyện, anh rất hiểu biết, có thể nói đúng chỗ ngứa, vừa không ồn ào vừa không nhàm chán, nhưng anh nhận ra, Lương Xuân Vũ không có hứng thú trò chuyện với anh.

Cô không phải là đang xấu hổ.

Vì vậy, Từ Phong làm theo ý cô, không cần tìm chủ đề, dù sao anh cũng không thích nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, trong xe yên lặng, một người lái xe, một người thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đường.

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu