Hà Giai Chanh

2K 69 3
                                    

"Dù can ngăn bao nhiêu rồi, em vẫn có thể có cách làm bậy, ngày hôm qua cảnh sát giao thông tới bệnh viện tìm ba mẹ nói về vụ tai nạn lần này, nhưng có lẽ đây không phải là lần đầu tiên em say rượu lái xe"
Từ Thần chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn lên.
"Từ Thần" Từ Phong giọng nói lạnh nhạt "Người khác vì em mà tan nát lòng là đáng kiếp phải không? Lần này không đụng người nào là do nhà họ Từ có đức. Đâm hư hỏng đồ đạc, bồi thường tiền xin lỗi, nhà chúng ta làm được. Bản lĩnh em cao mà, mất một chân có là gì đâu, sống vẫn tự do thoải mái, những người dẫn em uống rượu lái xe không phải bạn bè em sao, chắc chắn sẽ không ghét bỏ vì em tàn tật. Nếu những kích thích đó có thể làm cho em tự cao tự đại tới mức lấy chính mạng sống mình ra đùa giỡn thì là do gia đình chúng ta đã chiều em đến hư rồi"

Từ Thần biết anh mình thật sự tức giận, trong giọng nói hờ hững đè nén lửa giận và thất vọng, cậu ta có thể nhận thấy rất rõ ràng. Từ Phong ở nhà rất hiếm khi nổi giận, một phần vì anh lớn hơn cậu tới 8 tuổi, lúc cậu sinh ra, anh trai cũng đã hiểu chuyện; phần khác là vì tính cách của anh ấy, anh không phải là người đem sự phẫn nộ thể hiện cho người khác thấy. Nhưng lần này, anh ấy nói thẳng ra, cho cậu biết cậu đã làm cả nhà cực kỳ thất vọng và hết sức đau lòng.

Mẹ Từ lấy một cái gương trong ngăn kéo ra ném lên tay Từ Thần "Con nhìn xem bộ dạng hiện tại của con ra cái gì"
Ba Từ đã bình tĩnh lại. thở dài liên tục "Ba hỏi con, ngày hôm qua... ngày hôm qua nếu con thật sự đụng ai đó, thì bây giờ làm sao?"
Từ Thần không động đậy, mắt cay xè, trong lòng thực sự hối hận.
Ba Từ mẹ Từ đi đến hỏi thăm bác sĩ điều trị.

Từ Thần lén nhìn anh trai mình. Đa số thời gian Từ Phong đối với cậu rất bao dung, cậu vẫn luôn thấy mình may mắn không giống anh trai, bị ở ký túc xá lúc học cấp 2, cấp 3 lại bị ba đưa ra tỉnh khác học. Nhưng ngay lúc này, cậu thực sự nhận ra khoảng cách giữa hai người không phải là tuổi tác mà là ý thức của bản thân. Cậu biết Từ Phong là người rất khắc nghiệt với bản thân anh. Lúc ở nhà anh ấy không bao giờ nói về công việc, lúc tốt nghiệp đi tìm việc cũng không nói, vào thực tập ở công ty cũng không. Hình như tới ngày nào đó, sự nghiệp của anh liền thăng hoa, hô mưa gọi gió.

Chỉ là lúc này Từ Thần mới mang máng nhớ lại, anh trai có khi về nhà đã khuya, cả người đầy mùi rượu, sau đó lại về muộn, lại say nhưng anh không ngả đầu ra là ngủ. Lúc Từ Phong mới vào làm ở công ty, có một hôm dắt về một con chó lông vàng, không biết anh ấy tha con chó đó từ xó xỉnh nào về, trên người đầy vết lở loét, bệnh tật đủ thứ. Cả nhà ghét nó, Từ Phong không chê, chó anh đem về anh tự chăm, nấu nước tắm rửa cho nó, tắm xong còn cạo lông bôi thuốc, cách ngày lại đem nó đi tiêm thuốc phòng bệnh. Con chó kia bệnh đủ thứ, được anh chăm sóc tốt, lại ăn uống ngon lành, hầu hạ chu đáo nên lông dần dần mọc lại, bộ lông óng mượt như vải satin vàng. Thỉnh thoảng Từ Thần về nhà lúc hạng vạng sẽ thấy Từ Phong xắn tay áo ngồi ở ban công lầu 2 tắm rửa cho chú chó lông vàng kia, tắm rửa xong anh sẽ ngồi ở ban công nhìn nắng chiều nghe nhạc, Nhị đại gia chạy tới chạy lui bên cạnh ghế dựa của anh.

Đột nhiên Từ Thần cảm thấy anh trai vẻ vang của mình không phải không băn khoăn do dự, không phải không cô đơn, sự nghiệp của anh không nhất định đều là thuận buồm xuôi gió, chẳng qua là anh đã quen với việc tự mình tìm đường đi cho mình. Đối với ba mẹ, họ không cho anh sự hỗ trợ trong suốt quá trình trưởng thành của anh, cuối cùng anh tự động làm biến mất sự cô đơn trống vắng và mất mác của mình, dường như không hề quan tâm.
Bây giờ nhớ lại, anh trai rất hay cười, giống như đối với ai cũng rất tốt, không khác biệt lắm đều là dáng vẻ kia. Trong nhà mọi người đều rất bận rộn, nhưng không thể phủ nhận là trọng tâm sự chú ý của cả 3 người trong nhà đều là Từ Thần, cậu là người trẻ nhất, được quan tâm nhất.
Thuốc tê trên người nhạt dần, Từ Thần cảm giác được chân phải vẫn còn, trong lòng cậu mừng như điên. Đồng thời, cậu lại thấy chua xót chưa từng thấy, muốn khóc. Cậu thật là người rất may mắn, đúng như ba mẹ với anh trai đã nói, không đụng trúng người khác đúng là do tổ tiên họ Từ để đức lại.
Từ Phong thấy Từ Thần do do dự dự nhìn mình "Sao vậy?"
"Anh, em khát nước" Từ Thần nói nhỏ
Từ Phong gật đầu, lấy ly rót nước ấm từ trong bình, lấy muỗng đút cậu uống. "Ừm" Từ Thần vừa uống vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Từ Phong, sợ anh vẫn còn giận, cẩn thận hỏi "Mọi người có gặp cô gái đưa em tới không?"
"Lúc nãy ba mẹ đi hỏi, bệnh viện nói em làm xong phẫu thuật thì người ta rời đi, tiền tạm ứng viện phí còn chưa trả lại cho cô ấy"
"Cô gái đó, lúc cô ấy cứu em em thấy cô ấy chính là người lần trước đã đua xe với em"
Từ Phong nhớ lại "Là người mà em dẫn người đi tìm mỗi ngày đòi đua lại đó hả?"
Từ Thần mấp máy môi, hơi xấu hổ cãi lại "Đúng là em đi mỗi ngày nhưng mà không có gặp được lần nào"
****

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang