Diệp Tuệ không có ý kiến gì, Thường Huỳnh giữ tay Diệp Tuệ, ký tên vào tấm ảnh.

Lúc Diệp Tuệ để lại tấm ảnh xuống dưới gối, hai mắt em gái ma fan nhìn Diệp Tuệ đã sáng rực như sao.

Chị gái này là ai vậy? Đẹp quá đi, lại còn tốt bụng khí phách nữa! Cô bé thầm nghĩ từ giờ mình lại có thêm một idol nữa rồi.

Diệp Tuệ không biết là mình lại mới có thêm fan, chẳng qua fan này không còn là người thôi.

Thường Huỳnh không muốn tiếp tục ở lại căn phòng ngủ này nữa, cô ta đưa ra một đề nghị: "Đạo diễn Tôn, mọi người đều không ngủ được, hay là chúng ta lại đi dạo trong trường một lúc đi."

Chương trình này vốn là tự do hành động, các khách mời khác cảm thấy cũng hợp lý, cả đoàn chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.

Tống Bạch và Triệu Hủy đứng ở hai bên Diệp Tuệ, Kim Cương thì đứng sau lưng ba cô gái, thế mà tự nhiên Thường Huỳnh lại từ đâu bước đến, dán chặt bên cạnh Diệp Tuệ.

Triệu Hủy và Kim Cương nhìn nhau, bọn họ trước đây chưa từng tiếp xúc với Thường Huỳnh nên không biết thì ra cô ấy lại hoạt bát như vậy.

Thường Huỳnh thoáng chốc đã kéo giãn khoảng cách giữa Diệp Tuệ và mấy người khác, nhỏ giọng nói vào tai Diệp Tuệ: "Diệp Tuệ, cô phải bảo vệ tôi đấy nhá."

Tuy Thường Huỳnh đã nói nhỏ rồi, nhưng vẫn bị máy quay ghi lại được, nhưng may là hai chữ cuối cùng Thường Huỳnh chỉ dùng khẩu hình để nói.

Mọi người không thấy được, nhưng Diệp Tuệ thì thấy rất rõ, cô ta gọi cô là thím nhỏ. Vì muốn tránh ma mà cái gì cô ta cũng dám làm.

Thường Huỳnh nói xong lại ngẩng đầu lên, tầm mắt đúng lúc bắt gặp Thẩm Thuật đứng cách đó không xa.

Thường Huỳnh ngẩn người, chú của Thẩm Tu sao lại ở đây?

Đầu óc cô ta rất linh hoạt, thoáng chốc đã nghĩ ra lý do.

Vẻ mặt cô ta giật mình nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ cũng thoải mái nhìn lại cô ta, làm ngơ với sự kinh ngạc của cô ta.

Cô thì không thấy sao cả, nhưng tâm trạng của Thường Huỳnh lại cực kỳ phức tạp, sao Diệp Tuệ có thể liều như thế, dám dẫn theo Thẩm Thuật đi cùng thế này.

Đó là tổng giám đốc của Hoa Thụy đấy, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng gặp được đâu, người ta còn mới thoát khỏi tử kiếp 30 tuổi, Diệp Tuệ không sợ chồng mình ra ngoài sẽ gặp chuyện không may hay sao?

Thẩm Thuật mà bị phát hiện ra, chẳng những khiến cho Diệp Tuệ rơi vào áp lực dư luận, mà còn không có lợi gì cho cô ta và Thẩm Tu, cho nên đành phải che giấu giúp Diệp Tuệ thôi chứ biết làm sao.

Diệp Tuệ nói với Tống Bạch và Triệu Hủy: "Đi thôi."

Các lớp học bọn họ đã đi qua rồi, Diệp Tuệ thầm nghĩ hay là nhân cơ hội tạo kịch tính thêm cho chương trình đi, liền đề nghị tới phòng thí nghiệm.

Những người khác không ai có ý kiến, Thường Huỳnh cũng vậy.

Diệp Tuệ nhìn Thường Huỳnh: "Cô có muốn tới phòng thí nghiệm không?"

Tôi có mắt âm dươngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin