Phiên ngoại 5

16.6K 982 182
                                    

Phiên ngoại 5. Day x: Nhật ký ra đời của Bố Bố mini (sinh tử)

Gần đây Bố Bố rất vui vẻ, suốt ngày khoe khoang trong vườn trẻ, rằng mình sắp có một người hầu nhỏ. Bé còn chia kẹo que cho những bạn nhỏ khác, tỏ vẻ vô cùng sung sướng.

Linh Lan là bạn đầu tiên chọn kẹo.

Cô bé nghiêm túc chọn một que vị cam, sau đó vừa bóc vỏ vừa hỏi: "Thế bé người hầu của cậu đang ở đâu vậy?"

Bố Bố đáp: "Ở trong bụng anh trai tớ ấy!"

Linh Lan a một tiếng thật dài, đoạn cắn kẹo que, nói: "Vậy phải còn lâu lắm nữa cậu mới nhìn thấy em ấy cơ."

"Không sao hết!" Bố Bố vui vẻ nói: "Mấy tháng sẽ qua nhanh lắm. Chờ đến khi em ra đời, tớ sẽ dạy em tớ đi đường, chạy bộ, bắt mèo, để em tớ làm một người hầu nhỏ đạt tiêu chuẩn."

"Chờ một chút." Linh Lan giơ tay ngắt lời Bố Bố, hoang mang hỏi: "Anh trai cậu cũng là Omega* hả?"

"Không phải đâu." Bố Bố lắc đầu thật mạnh.

Linh Lan: "Vậy tại sao anh ấy lại mang thai được?"

Bố Bố nghĩ nghĩ, rồi ngoẹo đầu xòe tay: "Có thể là một sức mạnh thần bí nào đó đã làm chuyện này chăng."

Linh Lan: "...."

Bởi vì một sức mạnh thần bí nào đó gây sự, Tụng Tiểu Nhiên chẳng hiểu sao lại mang thai, Hạ tiên sinh rất vui vẻ.

Nhưng Tụng Tiểu Nhiên lại bày tỏ mình không vui. Cậu che bụng ở nhà tác oai tác quái, không còn hình tượng chàng trai ấm áp ở nhà của ngày xưa nữa.

Hạ tiên sinh gọi điện cho Chiêm Dục Văn để xin tư vấn, hắn ta bình tĩnh trả lời: "Thời gian mang thai ấy mà, hormone hỗn loạn, cảm xúc nhạy cảm, khó tính chút là chuyện rất bình thường. Vị nhà anh còn là một người đàn ông, anh khiến người ta to bụng, thế mà không chịu nhường nhịn chút à? Mười tháng, nhịn chút là qua, thoải mái tinh thần."

Hạ tiên sinh rất tán thành, bắt đầu nghĩ hết mọi cách cưng chiều vợ.

Hôm đó, Tụng Tiểu Nhiên ngồi xếp bằng trên sô pha ưỡn ngực hóp bụng, giữ chặt vạt áo thun cố kéo xuống để che cái bụng càng lúc càng to. Một giây, hai giây, ba giây... Cậu không nhịn được phải thở ra, trong nháy mắt bụng phình một cỡ, áo thun lập tức bị xốc lên, rũ trên bụng.

"...."

Tụng Tiểu Nhiên nhìn chòng chọc vào cái bụng to của mình, càng nghĩ càng giận, bèn đập ghế sô pha kêu to: "Hạ Trí Viễn!"

Th­ư phòng vang lên tiếng mở cửa, Hạ tiên sinh vội vàng bước đến quỳ một chân bên cạnh ghế sô pha, lo lắng hỏi cậu: "Sao thế, em không thoải mái hả?"

Tụng Tiểu Nhiên chỉ chỉ bụng: "Anh nhìn đi, cơ bụng mất hết rồi! Tất cả là tại anh hại đó!"

Hạ tiên sinh bất đắc dĩ: "Chuyện này..."

Trước khi mang thai, vóc dáng của Tụng Tiểu Nhiên rất đẹp. Cậu cao mét bảy tám, lại đi theo Hạ tiên sinh luyện được bốn múi cơ bụng rất đẹp, mỗi khi rảnh rỗi sẽ đắc chí xoa bóp. Sau khi mang bầu, cơ bụng dần lỏng lẻo, bốn múi biến thành hai múi, hai múi lại hóa một múi. Thế mà múi còn sót lại này không hề rắn chắc, ngón tay chọc một cái sẽ thấy mềm nhũn lắc lư, lúc nằm cũng giống như một cái bánh bao tròn tròn. Thành quả nhiều năm tập luyện bị hủy hoại trong chốc lát, cảm xúc khá uể oải.

Nhạt màu - Thập Cửu DaoWhere stories live. Discover now