Chương 10

19K 1.3K 415
                                    

Chương 10. Day 04 21:45

Bố Bố khóc mệt rồi, hai mắt vừa đỏ lại vừa sưng, nom như một bé cá vàng mắt sưng. Bé nằm nhoài trên vai Tụng Nhiên gật gà gật gù. Tụng Nhiên ôm lấy bé, ấm giọng thì thầm dỗ dành: "Bố Bố, để anh dẫn em đi tắm, tắm xong mình đi ngủ một giấc, được không nào?"

"Được ạ..."

Bố Bố mềm nhũn, cái đầu nhỏ rũ xuống vì buồn ngủ.

Tụng Nhiên ôm bé đi tắm, bên trong màn hình giám sát chỉ còn lại một căn phòng ngủ trống rỗng.

Hạ Trí Viễn đoán ít nhất hai người họ cũng phải mất nửa tiếng mới ra ngoài, bèn đến phòng bếp pha một tách cà phê. Chờ khi bưng cà phê về, Bố Bố đã tắm xong, đang quấn một chiếc khăn tắm nhỏ nằm trên giường ngủ gật. Mà Tụng Nhiên đang đứng trước tủ quần áo lật tìm đồ trong một tủ quần áo to.

"Áo ngủ, áo ngủ... Áo ngủ giấu ở đâu ấy nhỉ?"

Cậu vừa tìm vừa tự hỏi.

Áo thun trắng bị nước thấm ướt khẽ dán vào da, để lộ một đoạn eo thon gầy. Có lẽ áo ướt dính vào người hơi khó chịu nên Tụng Nhiên dứt khoát nắm lấy vạt áo cởi thẳng ra.

Hầu kết Hạ Trí Viễn hơi động, bất giác nuốt ngụm cà phê trong miệng xuống.

Bất ngờ là Tụng Nhiên có một vóc người không tệ lắm. Màu da trắng, hẳn cậu làm công việc trong nhà. Cơ lưng cân xứng, đường vai thẳng tắp, nhìn vừa trẻ trung vừa có sức sống. Nếu như có thể có hỗ trợ tập luyện trong một thời gian, tin chắc rằng sẽ càng dễ nhìn hơn.

Hạ Trí Viễn tập gym mười bốn năm, có chứng chỉ giảng dạy tư nhân chuyên nghiệp do ACE cấp*. Anh chưa từng dạy ai, nhưng lúc này lại có ý nghĩ sau khi về nước sẽ đưa Tụng Nhiên đi luyện tập cùng một chỗ.

*ACE: American Council of Exercise, là một hội đồng về Thể dục thể thao Mỹ, là nơi cấp chứng chỉ đào tạo huấn luyện viên cá nhân (CPT) trong nghề PT.

Tụng Nhiên hoàn toàn không biết mình đã bị nhìn hết, vẫn đang tận tụy thực hiện chức trách của một chàng vú em. Cậu tìm được một bộ áo ngủ vịt vàng trong tủ quần áo rồi cầm cổ áo rũ rũ, lại ôm Bố Bố đã ngủ thành một bãi bùn nhão dậy. Đầu tiên cậu tròng hay cánh tay nhỏ của bé vào áo, hai chân nhỏ vào ống quần, lại dần dần cài cúc.

Trong suốt quá trình này, Bố Bố vẫn luôn ngủ gật, mềm nhũn nằm trong khuỷu tay cậu như một viên kẹo đường bị hòa tan. Bé ngã trái ngã phải, mặc người định đoạt, xoay ra đủ loại tư thế buồn cười, giày vò thế nào cũng không tỉnh. Tụng Nhiên thấy bé đã ngủ say, bèn rón rén đặt bé trong ổ chăn, nhưng lúc cậu vừa rút tay ra thì Bố Bố đã bừng tỉnh.

"Anh ơi!" Bố Bố nhanh chóng níu một đầu ngón tay cậu lại, khẩn trương hỏi: "Anh muốn đi hả?"

Tụng Nhiên vội nói: "Anh không đi, anh ra ngoài an ủi chị Lâm Hủy một chút rồi quay lại. Chị ấy cũng giống như em, cũng đang khóc đấy. Bố Bố cứ an tâm ngủ nha, anh cam đoan chờ lát nữa em mở mắt ra thì nhất định anh đã ngủ bên cạnh em rồi."

Bố Bố giơ ngón út lên: "Nghéo tay đã!"

Tụng Nhiên ngoéo ngoéo tay xong, bé mới an tâm ngửa đầu nhận một cái hôn ngủ ngon rồi chui vào trong chăn ngoan ngoãn ngủ.

Nhạt màu - Thập Cửu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ