Chương 6a

18.7K 1.3K 378
                                    

Chương 6.

Day 02 16:33

Lúc sẩm tối, Tụng Nhiên đạp chiếc xe đạp cũ đến đón Bố Bố tan học.

Hôm qua Bố Bố không chờ phụ huynh đến, nên lòng bàn chân như bôi dầu chạy đi trước mắt cô giáo. Hôm nay có anh trai đến đón, bé thoải mái đứng ở cửa chính, vừa nhìn thấy Tụng Nhiên đã nhanh chóng dán một đóa hồng nhỏ lên mặt cậu. Tụng Nhiên hỏi có chuyện gì thế, Bố Bố tự hào nói, bé đã kể câu chuyện Sóc Chuột và Sóc Xám cho các bạn khác nghe, được khen ngợi, mỗi bạn nữ trong lớp đều tặng cho bé một tờ giấy dán.

Tụng Nhiên kinh ngạc với trí nhớ xuất sắc và năng lực biểu đạt của bé, mà nghĩ lại, ngay cả thứ đồ chơi biến thái như tiểu Q mà Hạ ba ba còn kinh doanh được, tuyệt đối không phải chủng tộc giống mình. Tục ngữ nói hổ phụ không sinh khuyển tử, Bố Bố di truyền gen của anh, nhất định phải thông minh hơn những đứa trẻ khác một chút.

Bố Bố nếm được lợi lộc, sau bữa tối lại quấn lấy Tụng Nhiên đòi kể chuyện, muốn kiếm hoa hồng của ngày mai.

Lúc này Tụng Nhiên chọn cuốn "Hươu cao cổ không biết khiêu vũ", một lớn một nhỏ nằm ườn thoải mái trên sô pha, bắt đầu kể chuyện.

Câu chuyện này rất đơn giản, kể về một con hươu cao cổ nhỏ thích khiêu vũ, nhưng vì bốn cái chân dài khác biệt với những loài động vật khác mà rất hay bị ngã, gây ra nhiều trò cười. Về sau, nó tìm được loại nhạc thích hợp với bản thân, rốt cuộc cũng trở thành một con hươu cao cổ biết khiêu vũ.

Bố Bố nghe chuyện xong thì nhảy ra giữa phòng khách nhón chân rướn cổ lên, bắt chước một con hươu cao cổ đạp chân bình bịch. Bố Đâu Đâu bị cướp địa bàn thì ghét bỏ rồi ngạo kiều đứng dậy nhảy lên tay vịn ghế sô pha, duỗi lưng duỗi chân.

"Meo méo!"

Nó kháng nghị với Tụng Nhiên.

Tụng Nhiên vội vàng đóng tranh vẽ lại, gãi gãi phần lông mềm như nhung ở hai má nó, nịnh nọt nói: "Hai đứa đều họ Bố, đều là tổ tông, tao làm một nô tài hai mặt thì khó xử lắm. Chi bằng hai đứa thông cảm cho tao, thử sống chung hòa thuận nhé?"

Bố Đâu Đâu dùng răng nanh biểu đạt ý kiến, cắn cậu một cái.

"Quá đáng lắm nhá!" Tụng Nhiên thổi ngón tay, phẫn nộ nói: "Hôm nay cắt phần đồ hộp bữa khuya!"

"Meo!"

Bố Đâu Đâu dựng râu trừng mắt.

Tụng Nhiên nhụt chí ngay lập tức: "Được rồi, có đồ hộp, có đồ hộp."

Tại sao lại nói bắt cá hai tay phải gặp báo ứng? Tụng Nhiên thân kiêm hai chức, lúc thì làm sen mèo lúc thì làm sen trẻ con, quả thật địa vị trong nhà thấp như hạt bụi.

Tám giờ năm mươi phút tối, Bố Bố ngồi cạnh bàn ăn, trên cổ đeo một tấm vải vẽ nhỏ, trên tay đeo tất tay, nghiêm túc dùng chì màu tô vẽ trên trang giấy.

Tụng Nhiên để bé vẽ một nhóm động vật đơn giản, có sóc chuột, sóc xám, hươu cao cổ và dế mèn nhỏ, còn cả lá cây, nấm và gốc cây cổ thụ, cho Bố Bố tha hồ bận rộn. Còn cậu thì cầm một chiếc dao phay đứng trong bếp băm nhân hoành thành khí thế ngất trời.

Nhạt màu - Thập Cửu DaoWhere stories live. Discover now