Chương 14

17K 1.2K 199
                                    

Chương 14. Day 05 21:28

Bố Bố tô xong con thỏ rực rỡ sắc màu, thỏa mãn thổi thổi giấy vẽ rồi giao điện thoại trẻ em cho Tụng Nhiên, mình thì chạy đến phòng vệ sinh rửa tay. Bố Đâu Đâu thấy ngự tọa trống không, vội vàng chen cái thân mập của mình vào lòng Tụng Nhiên, cuộn tròn thành một cục lông bự ấm áp.

"Hạ, Hạ tiên sinh." Đối mặt với điện thoại, chữ đầu tiên Tụng Nhiên đã cà lăm: "Anh ngủ có ngon không?"

Hạ Trí Viễn kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng ban mai rải xuống khắp căn phòng, trong sân là bãi cỏ và bụi cây được cắt xén gọn gàng, hoa đương nở rộ. Một con sóc chạy qua hàng rào, được nửa đường thì dừng lại quay đầu nhìn về phía anh.

Tâm trạng anh rất tốt: "Ngủ ngon lắm, cậu thì sao?"

Tụng Nhiên nắn nắn tai mèo: "Tôi... Cũng rất ngon."

Chỉ có lúc mơ xảy ra một chút chuyện nhỏ, mơ thấy anh. Mặc dù chỉ có bóng lưng mơ hồ, nhưng có điều... Có điều chỉ nhìn một bóng lưng cũng đủ khiến người không chịu đựng nổi.

Tụng Nhiên không dám nói lời này ra, tim lại ngứa ngáy khôn cùng, hầu kết khẽ động phát ra âm thanh nuốt nước bọt rõ to. Hạ Trí Viễn nghe thấy, thấp giọng cười: "Xem ra là mơ thấy bữa tiệc lớn à?"

" y, mơ thấy cua... Con cua."

Tụng Nhiên nói bậy.

Hạ Trí Viễn: "Cậu thích ăn cua à?"

"Ừm."

Lời này là thật, Tụng Nhiên thích ăn tất cả các loại hải sản có giáp xác.

Hạ Trí Viễn bèn hỏi: "Thích loại nào, cua đồng hay cua đế vương?"

"Không phải, là loại ghẹ chấm bình thường thôi." Tụng Nhiên nói: "Cua đồng nhiều dầu lắm, rất trơn, tôi không thích ăn."

Dù sao cũng không có cơ hội để ăn.

Mỗi một mùa cua bán ra, bảng giá hơn trăm tệ một cân có thể dọa Tụng Nhiên lùi lại mười bước. Cậu chỉ là một họa sĩ nhỏ mỗi tháng thu nhập ba bốn nghìn, có thể ăn no đã không dễ dàng, cua kiếc này nọ... Tối đa cũng chỉ ngắm cho đỡ nghiện thôi.

Hạ Trí Viễn nhớ sở thích của cậu, đề nghị: "Hợp Sinh Hối mới mở một nhà hàng cua mới, chờ khi tôi về thì hôm nào đó sẽ dẫn cậu đi ăn."

"Hả?" Tụng Nhiên được sủng mà sợ: "Không được không được, sao có thể để anh tốn kém được, ngại lắm."

Hạ Trí Viễn không ngại tốn kém vì cậu, huống chi một bữa tiệc cua hơn ngàn tệ cũng không được gọi là tốn kém, nên anh đã quyết định chuyện này, không cho Tụng Nhiên từ chối nữa. Anh đang chuẩn bị hỏi Tụng Nhiên còn thích gì không, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng dép lên lạch bạch, sau đó là giọng nói mềm mại của Bố Bố: "Anh ơi, em rửa hai quả táo, một quả to, một quả nhỏ, anh muốn quả bên trái hay bên phải?"

Tụng Nhiên suy nghĩ một chút, nói: "Muốn bên phải."

Bố Bố cười toe toét: "Bên phải là quả nhỏ, bên trái là quả to, anh xui xẻo quá, lại đoán thêm lần nữa đi!"

Nhạt màu - Thập Cửu Daoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن