Chương 30

20.5K 1.2K 349
                                    

Chương 30. Day 11 16:43

Tụng Nhiên cảm thấy hôm nay Hạ tiên sinh có gì đó không đúng lắm.

Kỳ lạ, không thể nói cụ thể là khác ở đâu, nhưng hoàn toàn không giống lúc trước – Có lẽ là quá dịu dàng, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng khiến người ta run chân, rất muốn gối lên ngực anh mà nũng nịu.

Lúc nấu cơm tối, Hạ Trí Viễn gọi một cú điện thoại tới, nói bên kia sắp hai giờ sáng rồi, một mình nằm trên giường không ngủ được nên muốn gặp Tụng Nhiên để nói chuyện một lúc. Khi đó Tụng Nhiên đang mất tập trung cầm điện thoại tính lệch múi giờ, còn nghĩ rằng qua mười hai giờ sẽ không có điện thoại tình yêu gọi tới. Đột nhiên tiếng chuông vang lên, cậu giật thót, vội vàng nhận điện thoại rồi mở chế độ rảnh tay, lại đặt điện thoại ngay ngắn trên bồn rửa.

Cậu buộc tạp dề nhỏ, vừa thái thịt vừa nói chuyện phiếm với Hạ Trí Viễn.

Trò chuyện được một lúc, mặt cậu cũng đỏ lên.

Không biết Hạ Trí Viễn trúng tà gì, mỗi một câu nói đều đượm ý cười. Giọng nói của người đàn ông này bẩm sinh đã hay rồi, trầm thấp, dày nặng, ổn định. Khi thêm nụ cười trong dó thì chất giọng rất giống một chiếc loa siêu trầm đang phát những bản tình ca êm ái, thường xuyên khiến trái tim xao động theo. Mỗi câu mỗi từ thốt ra từ miệng anh tựa như những chiếc móc nhỏ có bôi mật, móc vành tai Tụng Nhiên ngứa ngáy, mặt nóng bừng, hươu con trong lòng chạy loạn xạ, thứ trong quần ngủ cũng phồng lên, khó chịu khôn cùng.

Người trẻ tuổi không tốt ở điểm này, một khi bị tán tỉnh cái là cứng nửa ngày.

Tụng Nhiên vừa xấu hổ vừa vui vẻ, chỉ biết oán trách bé trym của mình quá hoạt bát. Cậu bụm mặt dùng dao đập nát múi tỏi đã lột xong – Hạ tiên sinh à, em xin ngài đấy, đừng cười nữa mà. Anh ở xa vậy còn châm lửa thì bảo em phải đi đâu để dập lửa đây?

Bố Bố vẫn ngồi trong phòng ăn, Tụng Nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên phải cầm tạp dề che thân dưới lại che che giấu giấu cọ đũng quần cạnh bồn rửa.

Bữa tối này làm hết thảy bốn mươi phút, Hạ Trí Viễn cũng trò chuyện với cậu bốn mươi phút. Sau khi nấu xong, đồ ăn có một đĩa hoa bách hợp xào măng tây thêm tỏi, một đĩa thịt bê ngũ vị hương cắt miếng, một tô canh đậu hũ cá ngân, tất cả đều là những món ăn sở trường hàng ngày của Tụng Nhiên.

Hạ Trí Viễn liên tục bày tỏ muốn nếm thử, Tụng Nhiên đành phải ngây thơ chiều anh, gắp một miếng măng tây lên: "Há miệng nào."

Hạ Trí Viễn: "A."

"...."

Làm thật hả?

Vẻ mặt Tụng Nhiên cứng đờ, vội vàng bấm bàn phím điện thoại một cái. Màn hình đen thui nhanh chóng sáng lên, đối tượng trò chuyện đúng là "Hạ Trí Viễn".

Phong cách lệch mất rồi.

Vì vậy Tụng Nhiên cũng đi lệch theo: "Măng tây có ngon không?"

"Ừm, ngon lắm."

"...."

Tụng Nhiên hoảng hồn vì ngữ khí vô cùng tự nhiên của anh. Cậu luôn cảm thấy người đối diện không phải là Hạ Trí Viễn, mà là một cậu bạn nhỏ vẫn còn chưa trưởng thành.

Nhạt màu - Thập Cửu DaoWhere stories live. Discover now