Chương 19

15K 1.2K 47
                                    

Chương 19. Day 07 21: 00

Tối đó, khi trò chuyện như thường lệ, Hạ Trí Viễn mới biết được tin Bố Bố bị bệnh.

Vốn Tụng Nhiên còn định giấu diếm đến cùng. Cậu biết Hạ Trí Viễn không thể bay về ngay lập tức được, nếu biết Bố Bố sinh bệnh thì nhiều lắm anh cũng chỉ có thể lo lắng mà thôi. Nhưng cậu đã đánh giá cao định lực của mình. Nhận điện thoại, giọng nói trầm ấm từ tính của Hạ Trí Viễn vừa rót vào tai, cậu đã như một bình nước thủng bảy tám lỗ, cứ thế để bí mật rò ra sạch sẽ.

Sau khi lộ ra cậu cố gắng cứu vãn lại, nói Bố Bố đã hạ sốt rồi, Hạ Trí Viễn đừng lo lắng.

Câu này không hẳn là nói dối.

Bố Bố vẫn khá hoạt bát, bé đang nằm trong lòng Tụng Nhiên nói chuyện với ba mình bằng giọng giòn giã, rất sôi nổi. Có điều bé con bị ốm yếu ớt hơn hẳn ngày thường, trò chuyện được một lúc, Bố Bố bỗng nhếch miệng rơi nước mắt.

"Papa, con nhớ papa lắm." Bố Bố thút thít: "Con không nhìn thấy papa lâu lắm lâu lắm, lâu ơi là lâu rồi."

Hạ tiên sinh đi công tác được một tuần, đối với một đứa trẻ bốn tuổi, đây là quãng thời gian chia ly rất dài. Tụng Nhiên ôm lấy Bố Bố, dùng nhiệt độ cơ thể mình để an ủi bé, lại cúi đầu thơm má bé một cái.

Thời gian kế tiếp thuộc về hai cha con. Tụng Nhiên bầu bạn cạnh bên, nghe Hạ Trí Viễn dịu dàng dỗ dành Bố Bố, thi thoảng lại bổ sung thêm vài câu.

Hạ Trí Viễn đồng ý sẽ về nước vào ngày 18 tháng 4. Tụng Nhiên bèn phối hợp nói thêm, cậu sẽ vẽ cho Bố Bố một tờ lịch trống. Mỗi ngày Bố Bố sẽ dùng cọ màu tô một ô, chờ khi tô kín thì ba sẽ về nhà. Hạ Trí Viễn nói chờ anh đi công tác về mỗi đêm đều sẽ kể chuyện cổ tích cho Bố Bố nghe, Tụng Nhiên sẽ phối hợp nói, trước tiên chúng ta hãy chọn những cuốn truyện thích nhất, đến lúc đó muốn nghe truyện nào thì cứ để ba kể truyện đó.

Kỳ diệu thay, trẻ nhỏ sẽ chuẩn xác nhận ra tình thương chân thật, bé con được tắm đẫm trong tình yêu sẽ không khóc quá lâu.

Bố Bố nhanh chóng nín khóc, sau đó nói vào điện thoại: "Papa ơi, papa nhớ về sớm chút nhé, con với anh... Ừm, tụi con đều đang chờ ba đấy ạ."

"Ba hiểu rồi." Hạ Trí Viễn nói: "Con cũng phải nghe lời anh Tụng Nhiên đấy nhé, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, chỗ nào khó chịu thì nói cho anh, hiểu chưa?'

Bố Bố gật gật đầu: "Dạ."

Trò chuyện kết thúc lúc chín giờ rưỡi, đã đến lúc nên ngủ. Tụng Nhiên kiểm tra tình trạng các vết thủy đậu của Bố Bố lần nữa, có mấy chục nốt lẻ tẻ, không nghiêm trọng lắm. Cậu bèn đặt ở đầu giường một cốc nước ấm, lại nhét vào lòng Bố Bố một chiếc gối ôm nhỏ, vỗ nhẹ lên lưng dỗ bé ngủ.

Lúc đi ra, điện thoại đặt trên bàn trà lóe sáng rung lên.

Là dãy số của Hạ Trí Viễn.

Tụng Nhiên cảm thấy kinh ngạc, vội nhận điện thoại: "Hạ tiên sinh hả?"

"Tụng Nhiên, tôi vừa nghĩ đến một chuyện cần xác nhận với cậu." Hạ Trí Viễn nói thẳng vào ý chính: "Trước đó cậu đã từng bị bệnh thủy đậu chưa?"

Nhạt màu - Thập Cửu DaoWhere stories live. Discover now