Chương 33

18.1K 1.1K 306
                                    

Chương 33. Day 12 18:02

Kỳ thật cũng không thể trách Tụng Nhiên rảnh rỗi đoán mò được.

Thân phận mẹ ruột của Bố Bố là một ẩn số, dung mạo cũng là ẩn số, nguyên nhân anh đi đường anh tôi đi đường tôi với Hạ tiên sinh cũng là ẩn số, nhưng lại là nhân vật có cơ hội bất ngờ quay lại cướp người yêu của cậu nhất. Gia đình nhỏ vừa tạo dựng được của Tụng Nhiên có nền móng còn chưa vững chắc, hai đối tác mấu chốt chỉ ký một hợp đồng miệng qua điện thoại. Đầu tiên là chưa từng gặp mặt, thứ hai là chưa từng lên giường, tình cảm cách mạng còn trong giai đoạn nảy sinh, không thể ngăn được sự tấn công của Boss sau màn, đương nhiên là sẽ sợ.

Bây giờ đã nói thẳng với nhau xong, ngoại trừ cam đoan của Hạ tiên sinh, xu hướng tính dục của mẹ ruột Bố Bố cũng tựa như một liều thuốc trợ tim giúp Tụng Nhiên lại lần nữa thấy yên tâm.

Dịch chuyển được ngọn núi lớn "Mẹ đẻ giành con" vốn đặt nặng trong lòng này, Tụng Nhiên hớn hở ra mặt, cả buổi chiều điên cuồng hoàn thành mấy bản thảo, tranh nào cũng đẹp đẽ ấm áp, ra hình ra dáng. Thậm chí tối đến cậu còn không nấu cơm mà dùng con xe đạp chở Bố Bố đi ăn một bữa (Hạ tiên sinh hoàn toàn không đề cử) gà rán khoai tây chiên, còn đến cung Bách Lệ xem phim hoạt hình Disney.

Bố Bố vô cùng hạnh phúc, hai bên má căng phồng lên vì bắp rang bơ. Bé lại gần thơm Tụng Nhiên một cái thật mạnh.

"Anh thật là tốt!"

Bé vừa mở miệng thì bột bắp rang bơ đã rào rào đổ vào cổ Tụng Nhiên như trời mưa.

Đến khuya về nhà cho mèo ăn, tắm rửa, nằm lỳ trên giường đọc truyện. Sau khi đọc xong, Tụng Nhiên mới thăm dò Bố Bố: "Có phải em có một em gái không?"

"Đúng thế!" Bố Bố tự hào gật đầu: "Em gái em xinh đẹp lắm ạ, còn có ảnh chụp nữa, nếu không tin thì em sẽ cho anh xem!"

Không chờ Tụng Nhiên nói câu "Anh tin", bé đã nhảy phịch xuống giường rồi chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ.

"Em lại không chịu đi giày!"

Tụng Nhiên tức điên lên, vội xoay người quơ lấy đôi dép lê trên đất rồi co cẳng chạy đuổi theo sau. Bố Đâu Đâu ngồi xếp chân trên sô pha bình tĩnh nhìn hai người một trước một sau chạy qua phòng khách.

Cuối cùng dép lê đi vào, ảnh chụp cũng được đưa ra.

Bố Bố chui vào lòng Tụng Nhiên rồi giơ ảnh chụp cho cậu nhìn – Cảnh nền là hồ nước và bến tàu, có hai cô gái tóc dài mặc váy cưới ngồi trên bờ, ôm một cô bé như đúc từ ngọc. Bên cạnh còn có một chú chó Golden đầu đội mũ dạ nhỏ, cổ đeo nơ, nhìn vô cùng đáng yêu và trung thành.

Bố Bố chỉ vào cô bé giới thiệu: "Đây chính là em gái em, Ashley ạ. Tóc em ấy màu vàng, đôi mắt màu xanh lam, đẹp đúng không ạ?"

"Đẹp." Tụng Nhiên thốt lên lời khen ngợi từ đáy lòng: "Vô cùng đẹp."

Bố Bố rất sung sướng, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi, vì em ấy là em gái em mà!"

"Chuẩn chuẩn chuẩn, em gái của Bố Bố là xinh đẹp nhất." Tụng Nhiên phối hợp dỗ cho bé vui vẻ.

Tiếp đó, Bố Bố lại chỉ hai cô gái trong ảnh: "Đây là mẹ em nè anh, còn đây là mẹ Ashley. Hai người kết hôn vào mùa thu năm ngoái ở Auckland ạ."

Nhạt màu - Thập Cửu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ