Chương 100: Thành phố của chúa (04)

6K 182 108
                                    


Dịch: Hé

Hồi nhỏ, ba mẹ Chu Nhan lấy lí do tính cách không hợp mà bắt đầu thỏa thuận ly hôn. Lúc đó, Chu Nhan đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Họ đang âm thầm tranh giành quyền nuôi con. Hai người đều mong có thể nhận nuôi Chu Nhuận. Có lẽ, mầm mống của sự đố kỵ đã bắt đầu gieo vào lòng cô ta từ khi ấy. Sau đó, tòa phán cô ta cho mẹ nuôi, Chu Nhuận cho ba nuôi. Lúc chia xa, Chu Nhuận và Chu Nhan đều cầm một món đồ chơi giống hệt nhau, nhưng Chu Nhan lại thấy món đồ chơi trong tay Chu Nhuận đẹp hơn của cô ta. Thế là Chu Nhan lén vứt đồ chơi của mình đi, nước mắt lưng tròng nhìn đồ chơi của Chu Nhuận, thấy thế Chu Nhuận liền đưa món đồ chơi của mình cho em gái. Chu Nhan cầm món đồ chơi của Chu Nhuận vui vẻ sang Nhật. Ngày thứ hai sau khi sang Nhật cô ta đã vứt món đồ kia đi, vì món đồ chơi đó chỉ khi nằm trong tay Chu Nhuận mới có sức hấp dẫn, một khi nó rời khỏi Chu Nhuận thì trở nên hết sức tầm thường. Kể từ đó, Chu Nhan bắt đầu coi việc cướp đoạt thành thú vui của mình.

Khi Chu Nhuận chết, cô ta đã đến trước mộ của Chu Nhuận, nói: "Chị à, lần này tôi nhất định sẽ không vứt bỏ anh ấy giống món đồ chơi kia đâu."

Bởi Chu Nhan rất yêu Tống Ngọc Trạch, yêu chàng trai mặc áo sơ mi trắng, có dung mạo sáng láng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm của Chu Nhan đối với Tống Ngọc Trạch giống như nấm mốc khao khát tia nắng của mặt trời. Vì vậy, khi Chu Nhuận đứng trước sự lựa chọn, Chu Nhan đã tố khổ với Chu Nhuận rằng: Môi trường sống của cô ta vô cùng tồi tệ, cô ta bị con của ba dượng bắt nạt, ánh mắt ba dượng nhìn cô ta ngày càng kỳ quái, vv..."

Sau đó, Chu Nhan đã gặp Tống Ngọc Trạch như ước nguyện. Cô ta phải dùng rất rất nhiều thủ đoạn mới khiến Tống Ngọc Trạch đến bên cô ta, nhìn cô ta bằng ánh mắt thương xót và dịu dàng gọi cô ta là "A Nhan", còn cô ta gọi anh là "Anh trai."

Vào giây phút này, ngay khi cô ta vừa dứt lời, đèn đóm trong nhà lập tức được bật sáng.

Người đàn ông cô ta một mực si mê không còn nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại nữa, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt u ám tựa như mũi kiếm sắc lạnh.

Không được sợ, vì mình là Chu Nhan, Chu Nhan thầm nói với bản thân.

Cô ta bước về phía Tống Ngọc Trạch, lại gọi anh trai thêm một lần nữa.

"Anh, vừa rồi anh làm em hết cả hồn." Giọng điệu hồn nhiên vô tội, khóe miệng cong cong, cười hì hì: "Ôi chán quá, bị tóm được rồi. Anh à, lần này em đến là để giúp anh."

Tống Ngọc Trạch lặng thinh nhìn cô ta.

Chu Nhan ngẩng đầu nhìn anh, vắt chéo tay sau lưng: "Anh đang giận đấy à? Em không nói không rằng đã chạy đến nơi này, vì khi nghe thấy tin anh kết hôn với Triệu Hương Nông em rất tức giận. Em cũng muốn đến đây phá hoại một chút, nên em đã xin mẹ giúp đỡ em. Em thừa nhận tiếp cận Triệu Hương Nông là do em không yên tâm, nhưng bây giờ em đã hiểu anh kết hôn với Triệu Hương Nông nhất định là có sự tính toán của anh. Anh kết hôn với cô ta nhất định là vì muốn cô ta không được sống yên ổn, vì thế hôm qua em đã nói với cô ta em sẽ rời khỏi đây. Vé máy bay quay về Úc em cũng đã mua rồi, đồ đạc cũng đã thu dọn xong, đang đặt ở trong phòng."

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Where stories live. Discover now